[Thơ] âm yêu

nếu em nghe tiếng gió
thổi lạnh vào con tim
cánh cửa lòng đã mở
nhưng vườn hoang còn chờ

nếu em nghe nức nở
dế gọi từ rất xa
hồn rợp đầy hoa lá
phách dịu êm hiền hòa

nếu em nghe nếp nhà
cựa mình bừng tỉnh giấc
cả ngôi tường khóc nấc
gạch lót đường chia xa

nếu em nghe lòng ta
gọi từ miền giao kiếp
tiếng yêu thương màu nhiệm
sao im lìm thoảng qua

Advertisements

[Nón lá Ba Tri] Ba.

Ông tổng quản Định vừa lui khỏi cung Hoàng Long thì đã vội vã đến cung Diên Thọ. Ông hoàng Nguyễn Trung Chính muốn báo với bà thái hậu Linh Nhân chuyện mình sẽ đi du hành Định Tường và Vĩnh Long bắt đầu từ thượng tuần tháng sau. Ông hoàng thường cử tổng quản của mình sang cung Diên Thọ trước xem đức bà có đang nghỉ ngơi hay không, tránh làm phiền bà ngủ trưa.

May mắn cho chủ tớ cung Hoàng Long, bà Mai tổng quản cung Diên Thọ báo rằng bà thái hậu hôm nay không ngủ trưa, bọn họ có thể sang tiếp chuyện ngay. Lúc ông hoàng đến nơi thì thấy mẹ mình đang ngồi uống trà. Bậc đế vương luôn biết giữ lòng hiếu thuận, vừa gặp mẹ đã khom người khoanh tay.

Continue reading “[Nón lá Ba Tri] Ba.”

[Nón lá Ba Tri] Hai.

–       Anh Việt ơi, má kêu anh hái trái dừa mời khách.

Nghe tiếng gọi của cô em gái, cậu trai trẻ dừng kéo đờn cò rồi ngước lên. Con trai mười sáu có gương mặt thanh tú, tuy khung xương có phần nam tính mạnh mẽ thì độ thanh mảnh của đôi mày lá liễu lại khiến gương mật nhu hòa đi hẳn. Đặc biệt đôi mắt của cậu ta sáng và sâu, lộ rõ nhiều xúc cảm.

Continue reading “[Nón lá Ba Tri] Hai.”

[Nón lá Ba Tri] Một.

Phủ Cai bạ tỉnh Vĩnh Long hôm nay có khách quý đến nỗi chính bà phủ Ngọc Hương thường ngày lười nhác cũng phải tự mình mang khay rượu ra sân sau mời khách.

Ông khách này rất thích sân sau của phủ, lần nào đến chơi cũng nhất quyết ra xem hòn non bộ và mấy lồng chim quý chứ không chịu ngồi ở phòng khách. Thấy vợ mình đích thân mang rượu đến, ông Cai bạ Lưu Dực mỉm cười hài lòng, đoạn lấy rượu rót mời khách một chén. Ông Cai bạ đã ngoài năm mươi, tóc pha hai màu, nhưng thái độ với ông khách chưa đến ba mươi có mười phần cung kính.

Continue reading “[Nón lá Ba Tri] Một.”

[Tản mạn] khép màn

Tôi ước gì chúng ta có thể khép màn.

Bây giờ đây, khi năm 2017 kết thúc rồi, chúng ta sẽ tự bảo, ôi may quá đến lúc khép màn rồi. Khép rồi quên và bắt đầu lại. Nhưng không. Quá khứ vẫn ám ảnh hiện tại và tương lai, và chúng ta không biết cuộc đời mình là hài kịch hay bi kịch, nhạt nhẽo hay nhiều cao trào, tràn ngập nụ cười hay đong đầy nước mắt. Tận cho đến giây phút cuối cùng, chúng ta không thể nào biết được.

Tôi từng để một dòng ghi chú trên blog này là “viết để rồi quên”, giống như cách mỗi thương hiệu có một dòng ghi chú ngắn gọn trong mỗi đoạn quảng cáo. Đấy là thương hiệu của tôi, là điều tôi muốn nhắn nhủ đến bạn đọc và chính mình.

Viết để rồi quên.

Phép màu kỳ diệu nhất trên cuộc đời này là được phép quên. Hình phạt đau đớn nhất lại chính là bị lãng quên. Trong ngữ cảnh của bài tản mạn này, tôi muốn nói đến khả năng quên đi những chuyện không hay, tức là phép màu kỳ diệu nhất. Giá như mình quên đi và không suy nghĩ gì nữa, mọi buồn đau sẽ nhạt đi nhanh lắm.

Nhưng cũng không ổn.

Nếu mình không nhớ thứ gì làm mình đau khổ, buồn bực, mình sẽ lại giẫm phải cái đinh đáng ghét ấy một hoặc nhiều lần nữa. Thế nên mình phải nhớ. Nhưng nhớ thì mình nặng lòng. Vòng luẩn quẩn này không có lời giải đáp. Thế nào thì mình cũng…bó tay đầu hàng.

Tôi hay viết ra một vấn đề và không bao giờ nghĩ được cách giải quyết. Tôi viết ra chỉ vì cảm thấy mình phải viết ra, không viết không được. Quy lại thì tôi “viết để mà viết” thôi, chẳng có mục đích gì cả.

Thế mà mỗi người đều rất cần một mục đích trong cuộc đời. Mục đích của riêng mình và dành cho riêng mình. Trong năm 2018, tôi muốn mình tìm ra mục đích ấy. Còn mục tiêu ngắn hạn hơn là đừng làm bản thân mình đau nữa, phải nhớ mình từng giẫm đinh lúc nào, cái đinh trông ra sao, và mình chảy máu nhiều thế nào.

Thế thôi, tôi viết vẩn vơ. Mong các bạn trong năm mới hoặc sẽ tìm ra được một mục đích cho mình, hoặc sẽ tiến gần hơn đến mục đích mà bạn vốn đã nhìn ra.

Tôi đang viết trở lại, vì dù mục đích cuộc đời này là thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ dừng viết được.