[Thơ] mùa em

gió thổi nhiều đêm nay
sao mặt đường không thở
lá vàng đầy ngõ nhớ
trăng chở vài mối mơ

anh đang mải làm thơ
bỗng từ đâu lá gọi
ly rượu đang uống dở
cũng im ắng bồi hồi

hình như thu chết rồi
còn gì mà tiếc nữa!

còn gì mà viết nữa
lá trên đường đã thưa
trăng bỏ về hay chưa
mà gió vừa ngủ gật

rượu đắng ngon như mật
đời bỗng chật vì em
về theo những cơn men
liệm hồn anh tím ngắt

Advertisements

[Thơ] mày, tao

mày đã thua rồi
khi chân không đi
khi cứ nằm lỳ
ở hoài một chỗ

mày đã chết rồi
từ ngày vừa thức
trang in giấy mực
một dòng máu khô

sao mày cứ mãi ngẩn ngơ
nhìn đời trôi vút qua mơ thành sầu
sao mày cứ mãi cúi đầu
nghe thanh chìm xuống nghe màu phai trôi

sao mày cứ nhắc nhớ tôi

bao năm xưa cũ phải thôi lâu rồi
nhưng khi trí nhớ rung đến bồi hồi
thổi ra từ não một ngày mơ xa
đâm đít tao này người tình hôm qua
sao mà cứ mãi vờn nhau làm gì
giấc mơ thì cũng mơ nặng như chì
làm sao mà biết dòng người đi qua
thế này còn thiết gì mày với ta

non sông luân chuyển chim sa cũng đành
chim sa sa đến một cành
đâu còn đâu nữa những nhành xuân tươi

thói đời là thói rong chơi
sang thêm ngày nữa là vơi tạm sầu
thói đời là thói buồn rầu
rượu đêm không đủ để đầu thôi đau

mày tao cứ thích làm khổ nhau
vọc chim là để làm thông đầu
bắn ra một khối tinh trùng não
sao chẳng bao giờ mày hiểu tao

tao phải làm sao
phải làm sao

[Thơ] hai

hai tay tôi đây
hai năm trước từng nắm rất đầy
hai năm trước trao nhiều như vậy
thì bây giờ còn có gì đâu

theo thời gian ảnh cũng phai màu
theo thời gian úa nhàu ký ức
theo thời gian cát miền nhận thức
chảy xuống vực sâu

anh đang ở đâu
mỉm cười nhắn mấy dòng tin vớ vẩn
tôi đang ở đâu
mà lẩn thẩn đánh mất một ngày

không uống mà say
say ngất say ngây
lại vơi đầy kỷ niệm
tự nhủ biết đâu màu nhiệm

trước bờ nguy hiểm
chân đã dừng đi
hai gối tôi quỳ
xin lời khấn nhỏ
lẽ nào vứt bỏ
sao phải đắn đo

tỉnh dậy nhìn trời xám tro
mỉm cười xóa những nợ nần còn sót
một lần cuối cùng một lần sau chót
những lời mật ngọt ủ thối từ lâu

hai năm rồi phải quên cho mau
vì cũng chẳng còn gì nói nữa
và cũng chẳng còn gì cho nữa
có lẽ chỉ còn thừa thãi cho nhau

 

[Thơ] đò

ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn mười bảy

em đứng nhìn từ trên xuống
thấy mình quỳ ở bờ sông
anh dừng đò và chờ đợi
em mở mắt hóa thành không

nhưng không!

cây xanh ai trồng
lớn phao lớn phổng
tuổi hồng còn giữ
hoa tím đầu thư

đôi mắt anh rưng rưng
em nhìn và khiếp hãi
vút qua bờ qua bãi
đôi cánh vải anh may

em say
sống này
anh tắm
sông đây

anh ngày xưa là em hôm nay
những bước đi sẽ còn đổi khác
trên tươi mới những dòng hoan lạc
phụ bạc anh lặng lẽ lái đò

có nhiều khi
em vẫn lo
ấp mộng này
nở thành tro

[Thơ] tàu

ngày mười bốn tháng năm năm hai nghìn mười bảy

những chuyến tàu đi mãi
đành phải quay đầu đi về hướng ngược lại
mặc toa cuối cùng chạy vút phía sau

thuở bé chưa biết những con tàu
đã thấy buồn những thước phim khuôn sáo
có người chia tay đòi khóc nháo
có kẻ chân thành đuổi chạy theo

mỗi đoạn cảm tình là một lần thả neo
khi lìa đi thuyền sẽ buồn dang dở
bến ngóng đợi sẽ ngồi than thở
biển mặn mà nước mắt nằm mơ

những giấc mơ của những con tàu
toa nối toa không bao giờ chấm dứt
bánh ma sát trên đường ray cắn rứt
những nỗi niềm đánh thức mưa ngâu

mưa rơi trên những mái sầu
nhìn tàu đi mãi mà cầu thôi mưa