[Nón lá Ba Tri] Sáu.

Sau hôm ông chủ Trương đến nhà bà Năm Hời, liên tục một tuần sau đó Bùi Việt đều đến Mộc Quán để uống trà và hàn huyên với ông ta. Sau đợt công diễn lớn tuần trước ở Nhã Âm Quán, việc trong gánh hát đã thưa dần, mà việc nhà cũng không còn mấy. Bùi Việt để ý thấy Út Nga cứ tìm việc này việc kia để làm mà tránh mặt mình, nhưng cậu trai cũng không có tâm trí mà suy nghĩ nhiều.

Bởi tâm trí nó lúc này dồn hết lên người đàn ông đang nắm tay mình.

Continue reading “[Nón lá Ba Tri] Sáu.”

Advertisements

Thông báo nho nhỏ

Xin có một thông báo nhỏ, không ảnh hưởng gì đến ai cả, nhưng cứ xin phép trình bày để các bạn không bỡ ngỡ nếu phát hiện ra. Đấy là trong những ngày tới đây, tôi sẽ tìm sạn nhỏ của “Áo dài Hà Bắc” và sửa lại.

Sạn nhỏ này chỉ bao gồm lỗi đánh máy, lỗi chính tả hoặc một số từ bị sai vì người viết đã viết trong lúc không tỉnh táo. Ví dụ như ở chương Ba, gần đây tôi phát hiện mình đã viết Nguyễn Cảnh cao hơn Thụy Kha tận…hai cái đầu. Có lẽ trong lúc viết, tôi nghĩ đến…một cái đầu thôi, cho nên tôi bỏ chữ “hai”. Tôi thích sự chênh lệch chiều cao, nhưng không hề có ý định viết voi đi cặp với chuột.

Nói vui là thế, nếu các bạn đọc thấy lỗi nhỏ nào thì xin chỉ ra giúp. Lỗi ở đây không liên quan đến nội dung truyện vốn không sửa được. Lỗi xưng hô vùng miền tôi cũng xin phép không sửa vì vốn chuyện xưng hô trong truyện đã bị buộc đổi khác đi so với thực tế.

Sẽ có chương mới của “Nón lá Ba Tri” trong tuần tới. Ngày lành.

[Nón lá Ba Tri] Năm.

Bùi Việt lo lắng chưa được một ngày thì sáng hôm sau, Trương Kính đã xuất hiện trước cửa nhà Năm Hời.

–       Nghe nói Ba Tri có dừa ngon, hy vọng bà không phiền tôi ghé thăm đột ngột.

Ngẩn người nhìn người đàn ông cao to trước mặt, thấy gương mặt ông ta tươi cười không có vẻ gì nguy hiểm, bà chủ gánh hát Minh Tâm mời khách vào trong.

–       Mời ông ngồi. Để tôi gọi thằng Việt hái dừa cho ông. Hy vọng nó không làm gì thất thố hôm qua.

–       Bà yên tâm. Cậu Việt hành xử rất đúng mực.

Continue reading “[Nón lá Ba Tri] Năm.”

[Tản mạn] Đôi lời ngày Tết

Sắp đến phút giao thừa, tôi muốn chúc tất cả những ai đã, đang, hoặc sẽ đọc blog này một năm mới thân tâm an lạc. Vẫn là lời chúc cũ, nhưng mỗi năm qua đi, chúng ta mới càng trân quý thân thể khoẻ mạnh và tâm hồn bình yên.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn đã để lại vài dòng bình luận, dù ngắn dù dài. Không cần là những lời tuyên dương ủng hộ, chỉ cần là tâm sự thật lòng thì dù các bạn có ghét bỏ những tác phẩm của tôi, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Dự án duy nhất tôi đang theo đuổi là “Nón lá Ba Tri”. Có rất nhiều lời muốn nói về dự án này, nhưng tôi xin phép để dành đến cuối vì nói trước bước không qua. Tôi mong bản thân mình không bỏ dở dự án này và sẽ bước đến cuối chặng đường.

Và cuối cùng, mong là tất cả chúng ta vẫn háo hức khi xuân về. Càng lớn, tôi càng nhận ra cảm giác háo hức dễ phai đi. Tết ngày nay có lẽ không còn khiến chúng ta vui vẻ nữa, nhưng rất hy vọng là vẫn còn một điều gì đấy, có thể nhỏ nhoi như một thức quà ngon, khiến chúng ta háo hức hướng về ngày xuân.

Với riêng tôi, tôi nhớ bánh chưng, giò thủ, canh măng, nem rán của mâm cỗ miền Bắc bên ngoại, nhớ cả bánh tét, thịt kho nước dừa, khổ qua hầm của mâm cỗ miền Nam bên nội. Đã viết nhiều về văn hoá miền Bắc nên sắp tới, cùng với dự án “Nón lá Ba Tri”, tôi sẽ dành nhiều tâm huyết cho miền Nam hơn.

Thế nhưng, dù ở miền nào, thậm chí là ở đất nước nào, tôi rất mong các bạn cảm thấy ấm áp vào ngày Tết. Xin chúc những cây viết trẻ trên khắp thế giới sẽ tiếp tục viết truyện Việt bằng Tiếng Việt thật đẹp, và các bạn độc giả trẻ cũng tiếp tục ủng hộ những dự án truyện Việt như thế. Mỗi năm qua đi, tôi lại tha thiết mong mỏi sự phát triển của truyện Việt và văn hoá Việt, bởi “Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt thì còn nước non”.

[Nón lá Ba Tri] Bốn.

Gần trưa hôm sau, bà Năm Hời mang một bộ áo dài vào phòng con trai.

–       Việt, con mặc bộ áo dài này xem vừa không.

Lúc không diễn trên sân khấu, Bùi Việt chỉ mặc áo bà ba. Cậu trai hiếm khi mặc áo dài, trừ khi là cùng mẹ đi tiếp khách quý sau vở diễn.

Mặc bộ áo dài trắng lên người, Bùi Việt ra đứng soi mình trước gương.

–       Bộ này đẹp mà vừa lắm má.

–       Má mới may đợt Tết đó, sau này con lớn rồi đi đâu ra ngoài khu xóm mình phải mặc áo dài cho chỉn chu.

Continue reading “[Nón lá Ba Tri] Bốn.”