[Truyện dài] Áo dài Hà Bắc

Tên truyện: Áo dài Hà Bắc
Tác giả: Quang Hiển / Sefrasy (vnsharing) / Hayden (vnfiction)
Giới hạn lứa tuổi: Không có giới hạn lứa tuổi
Thể loại: Truyện dài

Đôi lời mở đầu:
Tôi thích áo dài. Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam, nhưng gói gọn trong phạm vi phụ nữ Việt. Tôi lại nghĩ con trai mặc áo dài cũng rất đẹp, và thật ra áo dài cũng giúp che bớt khuyết điểm và tôn lên một vài đường nét của cơ thể con trai. Vậy nên tôi viết một câu chuyện dài dòng về con trai và tà áo dài, chen vào cái nền hoàng cung mà tôi vốn thích. Có điều tôi không dám xuyên tạc lịch sử Việt Nam nên tạo ra một không gian tưởng tượng khác, khác lắm.

==

Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên “trời đất giao hòa” ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.

Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.

Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.

Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.

==

Bình luận:

[Review] Áo dài Hà Bắc của Gió Độc

[Review] Từ blog For Gals n Gays only

[Review] Note Facebook của Châu

[Review] Note Facebook của Hỏa Dực Phi Phi

Lời cuối (của tác giả)

==

Mục lục:

Advertisements

127 thoughts on “[Truyện dài] Áo dài Hà Bắc

  1. Pingback: [Review] Áo dài Hà Bắc | Gió Độc

  2. Mình đọc đt nên k com thường xuyên đc. Truyện của cậu hay lắm. Mình rất thích. Văn phong thuần Việt, nhiều suy tưởng triết lý!

  3. Thiệt tình mình đọc chap mới nhất xong rất buồn……….

    Mình thương Hiên nhất truyện mà 😥

    • Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mình là nam, không phải nữ. Mình không bao giờ để HE/BE vì mình không biết (và không muốn) phân biệt lắm. Mỗi người có một góc nhìn riêng về kết thúc truyện, riêng mình thì thấy kết thúc này thỏa đáng. Vấn đề 1-1 mình cũng không đảm bảo được. Truyện có một cặp đôi nhưng tình cảm của họ hoàn toàn không phải là trọng tâm chính của truyện, và có rất nhiều mối quan hệ khác chồng chéo lên nhau.

  4. Thấy cư dân việt viết hóng quá nhưng h chắc phải dời lịch lại vì cái lịch thi đã. *đặt chỗ*. Hẹn gặp chủ nhà lại sau vài hôm, moamoa

  5. Xin chào tác giả ạ

    E biết truyện của a qua giới thiệu trên facebook, có vẻ là khá muộn rồi :3 bởi khi e hí hửng share lại cho bạn thân thì nhận được câu: “Bộ này hoành tráng lâu rồi”. Chẳng biết là nên cụt hứng vì nó cũng đã biết hay là vui vì truyện mình thích được nhiều người yêu quý nữa (_ _)

    E không định nói nhiều về truyện đâu, chỉ biết rằng đây là truyện nam nam hay nhất mà e từng đọc, tính cả giới đambiz Trung Quốc. Chất cả về từ ngữ, giọng văn lẫn xây dựng nhân vật cùng tình tiết. Chỉ một buổi tối mà đọc hết, cảm thấy còn chưa đủ ‘thấm’, có lẽ e sẽ xếp truyện vào loại sách gối đầu giường, mỗi ngày ‘thấm’ một chút (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂)

    Cái chính e muốn nói là e cực kì cảm ơn a khi a – nói một cách hoa mỹ – đã “cảnh tỉnh” e. E vốn rất là tự hào về khả năng văn học của bản thân, cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ không bị đồng hóa, hoặc bị đồng hóa rất ít, bởi giọng văn cùng những từ ngữ sặc mùi Trung. Rồi khi đọc văn của a, cảm thấy khó khăn khi đọc những câu văn dài mặc dù khi viết e rất hay dùng chúng, rồi ngay lúc gõ những dòng này, mới nhận ra từ ngữ thuần việt của mình luôn xuất hiện sau và ít đến đáng thương kể cả so với chính mình trong quá khứ – cái lúc mà vốn đọc chỉ quay quanh sgk văn, văn học kinh điển với văn học cách mạng trong thư viện huyện. Nhận ra tuổi lớn lên song tâm hồn lại nhỏ đi, luẩn quẩn với đủ loại tình cảm mơ mộng “cẩu huyết” trong khi bản thân biết rõ điều đó. Nhận ra có lẽ mình vẫn chưa đủ lớn.

    Vậy nên cảm ơn a lần nữa đã tạo động lực cho e “lọc” những gì mình nạp vào. E vẫn sẽ đọc đam mỹ thôi, không thể phủ nhận là có rất nhiều đam hay mà ý nghĩa. Nhưng đồng thời cũng quay lại với những giá trị văn học và ngôn ngữ thật sự, điều chỉnh lại vốn từ cùng cách suy nghĩ – điều e cũng biết là phải làm từ khá lâu rồi. Và tự dưng ước gì đại học có môn văn ⌒.⌒

    E mong chờ các truyện tiếp theo của a. Chúc a may mắn và thành công, cùng luôn nhiều cảm hứng để cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc nữa!

    P/S: A cũng đã ‘đào’ lên hứng thú viết đã bị e chôn vùi vì lười biếng :v

    • Cảm ơn tâm sự của em! Anh rất vui khi biết mình có thể tạo cảm hứng và động lực cho bạn đọc. Truyện nam – nam có rất nhiều truyện hay do tác giả Việt viết. riêng anh thì luôn hướng về “Biên niên ký mùa hè” của Phù Du Vĩnh Cửu (hoặc Tống Trân hay Vergil và Dante).

      Anh cũng không phủ nhận rằng có nhiều đam mỹ hay. Cái thời mà cụm từ “đam mỹ” chưa phổ biến, có vài chị dịch “fic Trung” khá hay, đọc rất ám ảnh và dễ bị ảnh hưởng. Đó là cái hay của tác giả bên Trung Quốc, họ tạo ra một lối viết ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn cuộc sống và cách đọc của độc giả. Anh rất thích “Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử” do Trang Hạ dịch (ở đây thì còn có yếu tố người dịch).

      Anh thích môn Văn, thích từ nhỏ đến lớn. Anh thích và bị ảnh hưởng bởi những Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, chỉ lạ là không thấm văn thơ của các cụ thời phong kiến lắm.

      Em có hứng thú thì nên viết. Viết để trải lòng mình, để buồn thêm và vui thêm, biết đâu lại viết ra một câu chuyện gây sóng gió. 🙂

  6. Thú thực với tác giả em làm một đứa siêu lười nhưng có lẽ bộ truyện của anh là bộ đầu tiên mà em đọc liền một mạch từ lúc được giới thiệu cho đến khi giật mình nhận ra “Oimeoi, hết rồi!” và đăng nhập vào wordpres để lọc cọc gõ một cái bình luận để bày tỏ tấm lòng với anh.
    Em đọc rất nhiều đam mỹ và các tác phẩm em đọc trong vòng 2 năm trở lại đây có thể lên tới gần 400 bộ nhưng đọng lại trong em không nhiều cảm xúc và suy nghĩ như truyện của anh.
    Em cũng có đọc qua một số tác phẩm BL khác cũng do tác giả Việt viết nhưng “văn phong” đậm chất “Tàu”, em không thích điều này cho lắm mặc dù không thể phủ nhận rằng các những truyện đó có nội dung và ý nghĩa khá ấn tượng. Có lẽ bỏi vậy mà em cố gắng và tự ý thức được rằng không nên quá lạm dụng từ Hán Việt.
    Em vẫn luôn nghe giới thiệu về các truyện BL do tác giả Việt viết, nghe giới thiệu rất nhiều, sau đó tìm đọc để tìm kiếm một tác phẩm thực sự là “Việt” nhưng lần nào em hy vọng bao nhiêu thì cũng thất vọng bấy nhiêu. Ngay cả khi mà được bạn giới thiệu truyện của anh em cũng chẳng dám mong gì nhiều. Nhưng thực sự thì tác phẩm của anh chỉ có thể dùng một từ “tuyệt” để hình dung. Có thể không phải là tác phẩm hay nhất nhưng em tin rằng nó chính là nhiều ấn tượng sâu sắc nhất không chỉ với bản thân em mà còn nhiều người khác nữa. Cách hành văn, cách xây dựng nhân vật, cách xây dựng tình tiết đều rất hay, rất thật, rất ấn tượng.
    Em không thích môn Văn (em cũng không hiểu tại sao) nhưng em thích đọc và em thích viết (nhưng em quá lười để viết). Tuy nhiên thì … nhờ anh, có thể là em sẽ thử ngồi vào bàn và nghiêm túc đặt bút viết một lần xem sao =v=
    Lời cuối, em chúc anh có nhiều tác phẩm thành công hơn nữa!
    From Hậu bối sinh sau đẻ muộn, cảm xúc lẫn lộn, lời văn có hơi lủng củng và vớ vẩn tí mong tác giả bỏ qua.

    • Lời bình từ cảm xúc của mình thì không cần sợ lủng củng đâu em. 🙂 Anh thấy mừng khi bạn đọc nhìn nhận sự cố gắng viết truyện Việt (dù là truyện về thời phong kiến) của mình. Thật may là em và nhiều bạn đọc khác thấy cách xây dựng nhân vật và tình tiết ấn tượng. Đấy là điểm mà anh sợ nhất khi viết truyện dài , vì cách hành văn có thể chuốt, chứ tình tiết mà vô lý một chút là hỏng ngay.
      Thú thật là anh cũng đôi khi lười viết. Tâm lý này rất tự nhiên, nhưng một khi tìm được đề tài mà mình yêu thích rồi bắt tay vào làm thử thì thấy vui và “kích thích” vô cùng. Hy vọng sẽ được đọc truyện của em trong tương lai.

  7. Có lẽ những tất cả nhữ cmt trên của mọi người đã nói hộ lòng em rất nhiều, nên em chỉ muốn nói là em thích cái sự thuần Việt của anh lắm lắm luôn ^^
    Em khá là hoài cổ, nói chung là thích kiểu cổ trang lắm. Nhỏ xem phim cổ trang Tàu vừa thích vừa ức sao nước mình không có, lớn lên cứ có phim cổ trang VN là xem cho hết, nhưng là tư tưởng “phim/truyện VN thế này là được rồi”, xem ủng hộ là chính. Đọc truyện của anh thì lại hoàn toàn bị hút hồn về tất cả mọi thứ, đặc biệt là cách anh thổi hồn vào từng góc tinh hoa xứ Bắc. Cảm ơn vì tất cả những xúc cảm anh mang lại ^^

    • Cũng khó vì bên mình không có đủ điều kiện để sản xuất phim/truyện có đầu tư. Truyện thì may ra vì chỉ cần có người viết thôi, và thực tế là có nhiều truyện hay, nhưng mảng cổ trang quả thật không dễ làm. Thôi thì hy vọng là sẽ có nhiều tác phẩm ở mảng này hơn trong tương lai, và anh rất vui khi biết mình có một phần bé tí trong đó.

  8. Pingback: Áo dài Hà Bắc | Yến Vũ Nhi

  9. Pingback: [Link Tổng hợp] Truyện chữ nam nam (Boy Love Việt Nam) – tác giả trên mạng | Mân Côi Hoa Các

  10. có lẽ trong rất nhiều cmt khen ngợi truyện thì cái này là ngoại lệ
    Em thực sự GHÉT câu chuyện này của anh, đến mức hối hận vì đã từng tốn thời gian cho nó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
    Em đọc nó từ hồi bạn còn viết trên vns, cũng khá lâu rồi, và mới đọc kết thúc cách đây 1 vài tháng, em đã khóc, lần thứ 2 khi đọc đam, đêm ấy em chỉ muốn viết cmt một cách thật thô lỗ, thật tức giận vì anh đã khiến cho Lê Hiên, cho em phải đau đớn như vậy
    Dù sao những cảm xúc tiêu cực đó cũng đã hết, nhưng sự căm ghét thì vẫn còn
    Sau cùng, em muốn hỏi tại sao anh có thể độc ác với một nhân vật đến vậy, xin đừng nói tới từ kiếp sau, vốn nó ko có tồn tại đâu.

    • Anh cũng không muốn tin vào kiếp sau, vì một kiếp khổ đã là quá đủ cho tất cả mọi người. Với Lê Hiên, anh để cậu ta chịu nhiều đau đớn và chết cũng đau đớn không kém vì cậu ta “không thể đối mặt với cuộc đời.” Một cái chết hay nỗi đau “nên thơ” rất nhạt, và đó sẽ là một hình phạt cho nhân vật này. Nếu cậu ta có thể để lại một thanh sắc, dù là một thanh sắc cứa rất đau trong tim người đọc, thì nhân vật này tạm gọi là thành công.

    • Cảm ơn món quà đặc biệt của em! Rất bất ngờ khi em tự may được đồ cho búp bê này, anh thấy rất đẹp. Có vẻ như đây là búp bê nữ nên nhìn “mềm” hơn anh nghĩ. Gương mặt cũng hơi Tây. Thật ra, anh không tưởng tượng ra hình ảnh nhân vật thật cụ thể.

      • Búp bê nam đó anh, hjhj bộ này e đặt may -*ngại quá* được làm từ tơ tằm và may tay nên e ko tự may được. Em đọc đi đọc lại ADHB suốt 2 tháng mà tưởng tượng cũg ko hoàn hảo ;;A;; cơ mà e thấy vui vì anh đã thích

      • Tưởng tượng của người viết và người đọc khác nhau mới thú vị. 🙂 Mỗi người một cách nhìn vẫn là hay nhất. Cảm ơn em đã chia sẻ.

  11. Anh Hiển ơi, chả là bọn em vừa lập một hội trên facebook để giới thiệu truyện Tình trai (boylove Việt Nam): https://www.facebook.com/truyentinhtraivn

    Bọn em muốn giới thiệu truyện “Áo dài Hà Bắc” của anh lên trên page đó được không ạ? ^^

  12. Pingback: Áo dài Hà Bắc | meoconvelour

  13. Đây là truyện thuần Việt thứ hai ( sau Bụi Ướt ) đã để lại cho tớ một thứ vấn vương khó nói. Khi đọc đến đoạn giữa tớ đã mong sao ít nhất hãy cho Hiên một cái chết không quá đớn đau. Nhưng đọc đến cuối rồi tớ mới thấy thật ra cái kết này cũng được lắm. Chết là giải thoát, nhưng cải giải thoát này với Hiên cũng thật quá đớn đau. Những ai đã đi ngang thì cũng không tài nào quên được Hiên rồi. Không quên được cách Hiên sống, cũng không quên được cách Hiên đã chết. Không phải sao?
    Rất vui được gặp bạn!

    • Đọc xong bình luận của bạn là mình tìm thử “Bụi Ướt” ngay. Trước giờ chưa nghe đến truyện này, tiếc là chỉ tìm thấy trên wattpad. 🙂

      Rất vui vì đã được bạn ủng hộ.

  14. Bây giờ em cmt có làm phiền tác giả không nhỉ :p.
    CẢM ƠN ANH !!! CẢM ƠN TÁC GIẢ !!! CĂM ƠN ANH TÁC GIẢ !!! ( truyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

    Em đã viết một cái cmt rất dài nói về cảm xúc cũng như nhưng suy nghĩ của em sau khi đọc xong truyện nhưng vì lời lẽ lủng củng, khó hiểu và khá là loạn vì suy nghĩ lúc đấy của em nó cũng không được ổn định nên đã tiện tay xóa nó đi rồi. Và vì thế em viết một cái ngắn hơn để nói lời cảm ơn anh vì đã viết ra truyện ADHB.

    p.s1: Em nghĩ rằng ông hoàng sẽ không quên được Hiên đâu,ông ấy sẽ vẫn nhớ đến Hiên cho dù chỉ một thoáng qua.

    p.s2: Dù đã viết cái cmt ngắn thế này mà em vẫn phải chỉnh sửa nhiều chỗ 😦 buồn quá.

  15. Mình đọc fic từ ở trên VNS, nói chung là mình rất thích fic của bạn vì có những ưu điểm sáng tạo như bối cảnh, văn phong nhưng bên cạnh đó cái fic này cũng làm mình lộn ruột ghê gớm :)) Tại mình ko thích cả 2 char chính của truyện, khổ đời vậy đó. Vì ko thích nên lúc nào cũng kiểu ngậm đắng nuốt cay vừa coi vừa hộc máu nhưng vẫn cứ xem tiếp, đến lúc mà char mình thích nhất đi tu thì mình buồn quá bỏ theo dõi luôn, mãi tới giờ mới nhớ nhớ đi lục lại xem thì phát hiện ra bạn mở blog :”>

    Chúc mừng bạn đã hoàn thành được fic, điều mà mình ko làm được với fic của mình, mình nể những người gõ được chữ END vào cuối fic lắm :(( Và như mình nói ở trên, dù mình ko thích char chính thì fic này vẫn là một cái fic ấn tượng đối với mình theo một cách rất riêng và đặc biệt :3

    • Cảm ơn bạn! Mình hiểu tại sao nhiều bạn đọc thích Bùi Việt và không thích hai nhân vật chính. Có một nhân vật được thương là mình vui rồi. 🙂

      • Thế bạn hiểu như thế nào ?? Tác giả thì đương nhiên phải thích tất cả những nhân vật bản thân tạo ra, mình khá tò mò về việc bạn nói bạn hiểu về lý do tại sao 2 char chính ko được yêu thích :)) Cơ mà nếu bạn đã nói vậy thì hình như ko phải chỉ có mình là ko thích 2 ẻm hả. Hôm qua mình có xem đoạn cuối, em Kha thì thôi đời em kết thế được rồi, ít ra thì mình cũng có chút thiện cảm với ẻm ở phút cuối mặc dù vẫn thấy ẻm tầm thường y như khúc đầu. Còn em Hiên thì chịu thôi vẫn nuốt ko vô, mà comment của mình là thẳng thắn, mình có sao nói vậy ko tránh khỏi việc làm buồn lòng tác giả nhưng mình ko có ác ý gì đâu nha, hihi. Rất vui vì comment được bạn reply nhanh như vậy 😀

      • Mình nghĩ là tính cách nhân vật. Tính cách của Bùi Việt dễ được yêu thích hơn. Không ít bạn ghét Thụy Kha, cũng có vài bạn không thích Lê Hiên.

  16. cảm ơn anh nhiều lắm. e hiểu cái kết này là hợp lý nhất cho toàn cục mà sao vẫn thấy nhói lòng. đọc mà khó thở kinh anh ạ. không phải hồi hộp mà là tim đau đến nghẹt thở, xót xa cho một kiếp người. Ôi Lê Hiên!!!

  17. Đọc truyện đã từ lâu rùi , giờ mới vào comment .

    Ngày mà mình biết đến Áo dài Hà Bắc , dường như nó đã mở ra những nỗi buồn thầm ẩn sâu trong lòng mình , mình nhìn thấy mình trong Hiên , thấy cậu trẻ nhạt nhòa ấy dần dần đi vào con đường không lối thoát , có lẽ từ lúc mẹ cậu đi xa , cậu đã không còn lối thoát , ánh sáng trong đôi mắt trong veo ấy đã không còn , nụ cười ngọt dịu ấy cũng tan nhanh , để lại nỗi buồn trầm lắng sau đáy mắt .

    Đến phút cuối cùng , cậu vẫn nói : ” Đừng quên tôi ” .

    Hiên ơi , cậu vẫn sống trong tôi , trong lòng tất cả những ai đã đọc qua tác phẩm này , bởi tôi biết mỗi khi tôi cười cũng là lúc cậu sống .

  18. anh tác giả ạ, em tìm đến truyện của anh qua review trên báo squeel. cái review dễ thương lắm cơ, nhưng sau khi đọc hết 1 lèo 49 chương, em nhận ra, nó không dễ thương như mình tưởng. em thực sự rất buồn khi Hiên chết, một Hiên trong sáng, u buồn nhưng lại bị cuốn vào những toan tính ích kỷ riêng của chính bản thân mình. em thương Hiên lắm. nhưng cuối cùng Hiên cũng phải chết thôi, vì một phần em chỉ là 1 con viewer nhỏ bé, chỉ biết đứng ngoài chí tuyến mà gào khóc thay cho Hiên, còn phần nhiều tác giả muốn thế, Hiên muốn thế. ngoài ra, em còn thương cả Dương Quỳnh nữa cơ. Quỳnh rút cục cũng chỉ là 1 người đàn bà yếu mọn, bất lực trước người chồng hoàng đế, không thể làm gì khác ngoài vạch thủ đoạn, mong níu kéo 1 chút gì đó thuộc về mình. truyện anh viết hay lắm, sâu sắc nữa, sau khi đọc xong truyện của anh lúc 2h27′ sáng, em liền quay ra đánh cái cmt này để thể hiện sự ngưỡng mộ. Thực sự thì đọc xong truyện của anh, em muốn tự tay mình quăng hết đám truyện mình viết luôn TT^TT quá thuần việt, quá nội tâm TT^TT cảm thấy mình quá kém cỏi mà cứ bị ảo tưởng TT^TT mong tác phẩm sau của anh sẽ còn xuất sắc hơn như thế này nữa :3

    • Cảm ơn tình cảm của em dành cho truyện! Báo squeel thì anh chưa nghe bao giờ. Đừng quăng hết truyện mình viết làm gì; em viết và đọc nhiều thì sẽ thấy truyện của anh chẳng là gì cả đâu. 🙂

  19. Em mới đọc Áo dài Hà Bắc, chưa đọc hết đâu, nhưng cầm lòng không đặng muốn xả chút nỗi lòng.

    Em thích giọng văn của anh, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ anh ạ. Đã lâu rồi, em mới thấy lại giọng văn mang hơi hướng văn học Việt Nam những năm 30-45.

    Khi đọc những dòng dẫn vào truyện, em đã thấy có chút gì đó dịu dàng của Thạch Lam; cách dùng từ lại phảng phất phong cách của Nguyễn Tuân; và câu “Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái…” gợi cho em nhớ tới chất rạo rực, đắm say của Xuân Diêu, liên tưởng tới cả những câu chuyện về ông trong Cát bụi chân ai.

    Cảm ơn anh vì đã viết Áo dài Hà Bắc. Em rất mong nó được xuất bản :((((((((, cơ mà chắc chưa được rồi TAT.

    • Đó đúng thật là những tác giả anh thích và đã từng bày tỏ sự khâm phục nhiều lần. Chuyện xuất bản thì chắc không bao giờ đâu. 🙂

    • Vầy nếu sau này, em có thể tự in được ko ạ? In để tự kỷ một mình thôi TAT

      Tại em thích đọc sách in hơn là đọc online trên mạng :(((((

  20. Sau mấy ngày ngâm giấm, vừa do dự mà đọc.

    Lý do em do dự thì dở hơi lắm, em thương Hiên từ những dòng đầu tiên đọc về cậu, và chẳng hiểu sao em linh cảm rằng cậu sẽ chết, và thậm chí chết chẳng an ổn. Và đúng như những gì em nghĩ, cái chết của Hiên đau đến xé lòng. Hiên vốn gợi tới những gì hiền hoà, dịu êm như màu nắng nhạt đọng bên thềm, như giọt sương mai rơi trên lá. Nhưng bản thân cậu ở chốn xô bồ, sao giữ lại được chút bình yên? Như nắng rồi sẽ gắt lên, đâm vào mắt đau nhói; như sương rồi sẽ tan biến, để lại lá buồn hiu hắt.

    Thực ra trước khi đọc xong, em chỉ ước Hiên chết yên bình, chết “đẹp”, giờ thì em chỉ muốn Hiên đừng có kiếp sau, mong cậu có thể gặp lại mẹ ở bên kia. Không thì hãy cho cậu tan biến, thành tro, thành bụi, thành một khoảnh khắc, thành chút hoài mong, thế là được rồi.

    Với em, kết như thế là đủ, tàn nhẫn, nhưng hợp lý, ít ra Thuỵ Kha còn được hạnh phúc, còn tìm được cho mình một chốn đi về.

    Về Phan Nguyên, từ lúc đầu em đã nghĩ Nguyên “tự sát”, chắc tại em bị ảnh hưởng từ giai thoại giữa Lý Phu Nhân và Hán Vũ Đế. Người con gái đến chết cũng không để chồng nhìn mặt, hòng lưu giữ lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng người đàn ông đa tình ấy. Hoặc bởi vì em bị ám ảnh bởi Trương Quốc Vinh.

    Em cũng thích Bùi Việt lắm (thích, không phải thương), có lẽ Bùi Việt là kẻ tỉnh nhất hậu cung, và em cũng thích cái kết dành cho Việt nữa, nói chung em thấy hạnh phúc so với mặt bằng truyện, thì Bùi Việt như vậy cũng ổn rồi. Ít ra tâm của ảnh sẽ thanh tịnh, không còn đau đớn nữa.

    Hai nhân vật khiến em ấn tượng nữa có lẽ là Văn Duy và Văn Nam, và có lẽ khiến em nhớ tới một dị bản của truyền thuyết về hoa thuỷ tiên trong thần thoại Hi Lạp. Rằng chàng trai Narcissu yêu người em gái sinh đôi của mình, chàng đau khổ, chàng chết bên hồ nước, hoá thành loài hoa thuỷ tiên cao ngạo mà cô độc.

    Em viết dài quá TAT, muốn viết review luôn thể nhưng lực bất tòng tâm quá TAT.

  21. Em chào anh.
    “Áo dài Hà Bắc” là bộ truyện namxnam Việt Nam đầu tiên mà em đọc. Em không phải hủ nữ, chỉ đọc boy love lúc buồn chán hay muốn đổi gió nhưng phải nói thật có một số truyện em thực sự rất thích và bị nó ám ảnh. Trong số đó có “Bắc Kinh cố sự” và hiện giờ là “Áo dài Hà Bắc” của anh là khiến em đặc biệt thích. Em biết đến truyện của anh khi đang lượn lờ trên facebook và vô tình nhìn thấy tấm ảnh hoàng thái tử Bảo Long mặc áo dài cùng những dòng review về “Áo dài Hà Bắc” của chị admin trang Krad’s world. Review của chị ấy thôi thúc em tìm và đọc truyện của anh và em đã bị nó cuốn hút. Rất mới lạ là suy nghĩ đầu tiên em có được. Em thường hay đọc chùa, không comment cho tác giả (nghĩ lại thấy thật có lỗi) nhưng sau khi đọc xong 49 chap và comment của mọi người, em quyết định để lại vài dòng cũng coi như là giãi bày cảm xúc về một bộ truyện em thích.
    Em đọc chưa kĩ anh ạ. Em thú nhận như vậy bởi có một vài chi tiết em chưa hiểu sâu sắc về ý đồ viết và chắc chắn em sẽ đọc lại bộ truyện này nhiều lần nữa (nhưng đó là chuyện sau này) còn bây giờ em chỉ nói về cảm xúc thôi, để sau này đọc lại rồi mới viết chắc cảm xúc của em cũng thay đổi ít nhiều rồi :3.
    Em thương các nhân vật trong truyện của anh lắm. Em không ghét được ai cả, thương nhất là Lê Hiên. Em cảm thấy thương cậu ấy ngay từ những chap đầu tiên rồi dù kh đó chưa biết về những thay đổi sau này của cậu ơi. Đọc xong đọng lại vẫn luôn là cảm xúc thương dành cho cậu ấy. Cậu ấy khiến em thấy buồn, khiến em thấy thương. Thực sự khi nhắc về cậu ấy, chỉ có một chữ “thương” hiện lên. Kẻ không muốn ai quên mình cuối cùng lại bị phũ phàng, bị người khác nói chắc chắn sẽ quên ngay trước mặt mình. Đau quá! Nhưng Hiên vẫn có Kha nhớ, Kha thương. Đó là điều an ủi và cũng là may mắn cuối cùng mà cậu ấy có. Kiếp đời cậu ấy…có lẽ…thật sự…chết là cách giải thoát? Buồn quá, truyện của anh ám ảnh quá, nhớ không quên được. Ai cũng có nỗi buồn, nỗi đáng thương riêng. Nhưng cái kết truyện em vẫn nghĩ nó đẹp vì cuối cùng nó cũng bình yên. Nhưng không hiểu sao có chút gì đó vẫn day dứt anh ạ.
    Em thích văn phong của anh lắm. Em đã đọc hai truyện của hai tác giả nam, một trong hai người đó là anh, đều thiên về miêu tả tâm lí nhân vật và đều là truyện mà em thích (dù bộ kia thuộc thể loại fanfic). Em cũng cảm ơn anh rất nhiều, anh khiến em muốn viết, “viết để đừng quên”, đúng vậy “viết để đừng quên”. Em sẽ thử viết và yêu việc viết.
    Em viết có phần lộn xộn và có những điều em chưa viết hết trong comment này cho anh, cho “Áo dài Hà Bắc” nhưng hy vọng anh thấy được sự chân thành trong comment này của em.
    Rất ủng hộ các tác phẩm của anh. Cảm ơn anh.
    Chào anh!

    • Cảm ơn em dã đọc truyện! Anh dĩ nhiên là thấy được sự chân thành của em. 🙂 Rất vui khi truyện được vài bạn biết tới qua Facebook của Krad. Anh cũng thích đọc review từ trang này.

      Thế tác giả nam còn lại là ai nhỉ? Cho anh biết để anh còn đi đọc…chùa. :))

      • Em đọc fanfic của anh ấy khá lâu rồi nên không nhớ chắc chắn lắm nhưng hình như là của Mike Kobayashi. Không biết anh có nghe nhạc Hàn không nhưng em vì nghe nhạc BigBang nên mới tìm và biết đến fic của Mike (dù em rất không thích đọc fanfic). Đó là một trong những fic em thấy hay nhất. Rất tiếc là giờ anh ấy không còn viết fic về BigBang nữa :3. Em rất thích văn phong của anh ấy. Tuy không chắc văn anh ấy viết có hợp gu anh không nhưng anh cứ thử đọc…chùa :3, có cái thú vị riêng mà :).

  22. Em chào anh ạ.
    Thực ra em là lần đầu đọc truyện nam x nam do tác giả Việt viết. Và cũng mới đọc được 8 chương thôi, nhưng đã bị cuốn hút vào câu chuyện do anh viết rồi.
    Em xin phép anh cho em copy word nhé, nếu có thể thì sau này em xin in thành sách luôn ạ. Giữ cho riêng em thôi, chứ không share cho ai khác hay trên trang nào khác ạ.
    Hy vọng anh cho phép.
    Cảm ơn anh nhé!

    • Cảm ơn em đã ủng hộ! Việc copy word và in cho mục đích cá nhân thì dĩ nhiên là anh không quản ai được, nên nếu em thích thì có thể làm.

  23. Nghe mọi người giới thiệu em đã tìm đọc truyện của anh, quả thật rất hay. Những cái hay mọi người đã nói rồi nên em mạn phép ghi lại những chỗ em cho là điềm trừ.
    Thứ nhất, em không nghĩ nên tồn tại việc đàn ông sinh con. Có hai nguyên do, quan trọng nhất là bởi vì thiên chức sinh con, quyền làm mẹ là tạo hoá ban cho người phụ nữ, những gì thuộc về tự nhiên thì chúng ta không nên đi ngược lại. Lý do nữa là đàn ông dù là đồng tính thì vẫn là đàn ông, đồng tính là yêu người cùng giới chứ không phải là mang những đặc điểm của giới còn lại. Đam mỹ viết về tình yêu nam nam chứ không phải là ngôn tình có nữ chính đội lốt nam, Anh đã đi ngược lại tinh thần của đam mỹ. Nhân vật của anh rất dịu dàng, rất giống con gái, còn sinh cả con- như vậy thì sao anh không viết hẳn ngôn tình? Rất nhiều người đọc truyện này của anh cảm thấy nó giống ngôn tình chứ không phải riêng em.
    Thứ hai, cái này chỉ là điểm nhỏ thôi nhưng chức vị trong hậu cung của anh quá ít, không làm rõ được thân phận, địa vị. Còn cả cách đặt phong hiệu. Nhân vật của anh toàn là tên đẹp thì không nói đi, nhưng anh đầu tư viết truyện thuần Việt lẽ nào lại quên thời điểm đó dân dã cũng chỉ đặt những cái tên rất tầm thường, ví dụ như tên Sáu, tên Mười; hoặc tên Hợi, tên Sửu; tên Đen, tên Nâu…. mà anh đem tên làm phong hiệu thì nghe có kỳ cục quá không? Còn về cách gọi vợ, cậu vợ: cũng như trên, vốn dĩ vũ trụ sinh ra người phụ nữ đã gắn liền với làm vợ, làm mẹ; người đàn ông gắn liền với làm chồng làm cha, không thề gán chữ vợ cho đàn ông được (mà bản thân chữ vợ, cách viết chữ Hán của nó đã có 1 chữ nữ); ở phương Tây các cặp đồng tính nam cũng gọi người kia là husband chứ không phải wife. Một tác phẩm hay như vậy tại sao lại không chú ý đến những thứ nhỏ nhặt này, để nó trở thành cái sạn vương vướng mắt người đọc?
    Em định viết thêm về việc anh cho đồng tính là cái chuyện dễ dàng quá, diễn ra tự nhiên quá nhưng em nghĩ cũng không phải là quá thiếu logic :))))
    Đấy là những nhận xét thật lòng của em. Qủa thật truyện anh viết rất hay nhưng những cái sạn trên kia quá rõ ràng, và có thể nó khiến nhiều người hơi khó chịu khi đọc. Em mong anh có thể phản hồi bình luận này và nếu thấy những gì em nói là đúng thì có thể sửa chữa để những tác phẩm sau được hoàn thiện. Chào anh :3

    • Cảm ơn bình luận của em! Chuyện đàn ông sinh con thì anh có bày tỏ ở “Lời cuối” rồi, tóm gọn lại là anh có hối tiếc thôi. Anh không viết theo tinh thần của đam mỹ hay ngôn tình gì cả, trong đầu anh chỉ nghĩ là viết truyện thôi. Ở đây thì anh không nói, nhưng ở Vns cũ thì anh có bày tỏ lý do tại sao viết ra chi tiết mang thai. Nhắc lại thì dông dài, tóm lại thì anh có hối hận khi nghĩ lại, nhưng không quá hối hận vì nó từng là mong muốn của mình.

      Chức vị hậu cung ít thì chỉ vì anh muốn đơn giản hoá một tí. Anh biết ngay cả thời nhà Nguyễn cũng không đơn giản như vậy đâu, nhưng anh không thích nhiều chức vị nên đã rào đầu trước là đây không phải truyện về lịch sử Việt Nam. Nó là một không gian tưởng tượng thôi.

      Còn chuyện “vợ” hay “chồng” thì anh có biết, nhưng anh không viét về người đồng tính nam thật ngoài đời. Cũng chỉ có thể trả lời là đây là một không gian tương tượng. Khởi thủy của câu chuyện này là một không gian tưởng tượng của một mơ ước kỳ cục và khác người. 🙂 Ban đầu anh còn nghĩ không ai đọc nổi truyện này kia. Đã viết thì dĩ nhiên là muốn có càng nhiều độc giả càng tốt, nhưng anh cũng muốn chừa lại cho mình một phần để thỏa ước mơ riêng.

      • Em đọc rep này của anh lâu rồi, nhưng nhân hôm nay đọc lại truyện mới có thêm vài lời muốn nói. Trước tiên em hơi hối hận vì ban đầu ko đọc kỹ đã quy chụp đam mỹ này nọ. Em xin lỗi. Thứ 2 là em muốn hỏi anh, dạ nhân trong truyện dù sao cũng là đàn ông, vậy họ có thể yêu phụ nữ và lấy vợ ko? Em có nghe anh nhắc đầu truyện là dạ nhân giống như phụ nữ, chỉ có thể đi làm vợ người ta.

  24. Chào anh, cho đến bây giờ em mới đọc được tác phẩm này của anh. Và em chỉ muốn tóm gọn nó lại trong một vài từ. Đẹp sững sờ và nghẹn ngào đến tái tê.

    Nó làm em khóc không được, mà đau cũng không xong. Thật sự đọc hoàn tác phẩm này của anh mà em suy nghĩ rất nhiều. Nó ám ảnh, nó khác với các motif em đọc từ các thể loại truyện khác. Mà nhân vật chính ở đây lại có một kết thúc buồn thảm đến vậy, duy chỉ có Thụy Kha là khổ đầu mà viên mãn về sau. Thương Lê Hiên kinh khủng anh ạ :((

    Mà, em muốn xin phép anh để in ra một bản “Áo dài Hà Bắc” để đọc lại nhé anh, vì điều kiện lên được Internet hơi khó. Chỉ một bản thôi anh, em xin phép anh nhé! :3

  25. Thực ra thì em cũng là được giới thiệu qua facebook lâu rồi nhưng hôm nay mới mò lên đọc và thực sự thì em cũng chưa kịp đọc hết nhưng đã phải vội vàng đi comment cho anh vì em thấy câu truyện này thực sự là quá quá quá hay luôn ạ. Ngay từ đầu giọng văn của anh đã mang tới cho người khác cảm giác nặng nề và có gì đó mang nét buồn nhưng vẫn rất am tĩnh mà không khoa trương (xin lỗi anh 😦 em không biết diễn ta như thế nào luôn ý ạ). Rồi cả cách anh viết rất là thuần Việt khiến cho người đọc thấy vừa gần gũi lại vừa mới mẻ luôn. Còn về nội dung thì em chưa kịp đọc hết nên cũng không dám và không muốn ba hoa ở đây. Hôm nào xong chắc chắn em sẽ viết một review riêng ạ. Với lại em có thể copy bản word và in sách ra không ạ? Em hứa là chỉ sử dụng cho cá nhân em thôi ạ. 🙂

  26. Pingback: Review Áo dài Hà Bắc | For Gals 'n' Gays only <3

  27. Chào bạn ạ, mình chưa đọc truyện
    Nhưng mà mình cmt trc cho đỡ sợ
    đây là lần đầu tiên có truyện đọc ko phải của tàu mà cũng ko giống tàu
    phải nói là mình hơi sợ vì nghe nói là buồn và BE
    cảm ơn bạn vì đã đem đến cảm giác khó tả này, vừa muốn bỏ vừa muốn nhảy hố truyện của bạn
    vầng, lần nữa cảm ơn bạn Ọ Ọ

  28. ko biết có đọc hết ko nhưng văn án cho tôi cảm giác giống như đọc Hà Nội băm mươi sáu phố phường của Thạch Lam vậy.

  29. Pingback: Truyện của anh Quang Hiển – Nhà của Hiền :>

  30. Em chào anh. Em làm silent reader được ba hôm, chắc từ hôm kia. Thực ra em cũng không biết nói gì, chỉ là đã đọc xong Áo dài Hà Bắc, và có viết review truyện. Nếu rảnh mong anh đọc 🙂
    Đây là link ạ: https://www.facebook.com/notes/ch%C3%A2u/review-%C3%A1o-d%C3%A0i-h%C3%A0-b%E1%BA%AFc/1029166253806073
    Thực sự thì ADHB để lại cho em nhiều ấn tượng, hay có khi là ám ảnh. Em không hay đọc truyện Việt, hồi xưa thì hay đọc truyện của Dan Brown, cũng có đọc mấy quyển tiểu thuyết tình cảm Âu Mỹ, đại khái là tạp nham. Bây giờ sách thì ít đọc, chỉ đọc manga thôi. Rồi em dân chuyên Anh, giờ sờ đến truyện dịch là ngại, vì kiểu gì cũng không thấy được cái bản dịch truyền tải được 100% ý đồ người viết. Nói linh tinh thế này chỉ để chốt lại một câu không liên quan lắm là cảm ơn anh vì đã viết ADHB, và vì đã cho em biết tiếng Việt đẹp đến như vậy.
    Em có đọc cả các truyện khác của anh nữa. Anh đang viết một truyện dài đúng không ạ, mong anh kiên trì và hoàn thành được tác phẩm của mình 🙂

    • Cảm ơn em nhiều lắm! Anh định comment trên FB luôn, nhưng thấy không được nên trả lời ở đây. Anh rất thích những bài review dài, đọc thấy đã, thấy khoái (đây là chất Nam bộ trong tui nha 🙂 ). Anh cũng không biết viết gì, vì anh cảm thấy em nắm được hết những gì anh viết rồi. Truyện này thực ra không quá thâm sâu đâu, cơ bản vì con người anh cũng đơn giản. Tâm lý giằng xé này nọ thì kết lại vẫn là mơ ước “sống yên bình cùng gia đình” thôi, cho nên anh kết truyện bằng hình ảnh gia đình đêm Trung Thu. Đêm Trung Thu đầu truyện không vui lắm, đến cuối truyện được ấm áp hơn.

      Anh cũng có nhắn nhủ với nhiều bạn là đọc truyện thấy thích thì anh rất vui, nhưng các bạn đừng buồn. Anh nhớ hồi anh đọc Summer Chronicle buồn lắm, và nhiều khi buồn thì mới tìm được sự đồng cảm của độc giả. Nhưng truyện là truyện thôi. Anh rất vui vì truyện kết thúc một năm rồi mà vẫn còn người vào đọc, viết review, vẽ fanart. Những tình cảm này anh không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được, vì bản thân anh và câu chuyện này khá…ẩm ương.

      Chúc em năm mới vui vẻ, bình an nhé. Ăn nhiều mứt bánh vào cho đời nó ngọt, mứt gừng mứt sen thì quá tuyệt vời. 🙂

      • Em lại lượn vào đây đây anh, để nói chuyện không liên quan mấy là anh nhớ hoàn thành truyện ngắn “Châu” sớm nha. Em thích vì trùng tên với em. =))
        Với lại một đứa em rất rất rất là thân của em vừa mới ra nước ngoài, vài tiếng trước. Đi là đi luôn 3 năm không về. Bình thường em với nó cũng không gặp nhiều, hầu như chỉ gặp nhiều nhất là vào Tết. Em nhớ Tết và nhớ em của em, nên là em nghĩ đến ADHB. Nên là em nhảy vào đây comment :3
        Anh sống vui vẻ nha anh.

      • Chia tay lúc nào cũng buồn, điều này anh rất đồng cảm. Anh sẽ cố gắng hoàn thành “Châu” vào…năm sau nhé.

      • Năm sau ok đấy ạ, em đã chờ Sherlock được 4 năm rồi và chuẩn bị đến năm thứ 5 đây :)) Hôm qua lại có đứa bạn confirm chuẩn bị đi du học, tháng rưỡi nữa em lại ra sân bay tiễn nó. ~

      • À với lại anh ơi, có một truyện tên là “Vai diễn lớn” cũng có nội dung là đồng tính đang gây quỹ để xuất bản đó anh. [Link: https://www.facebook.com/cgvcinemavietnam/videos/vb.395143205624/10154410585055625/?type=2&theater%5D. Nếu anh có từng nghĩ sẽ xuất bản ADHB thì tham khảo cách này, vì em thấy gần đây có nhiều quyển ở VN được xuất bản nhờ gây quỹ cộng đồng lắm.

      • Anh chắc chắn sẽ không xuất bản “Áo dài Hà Bắc”. Mình giữ cây rừng cho xanh mát em ạ. 🙂

  31. – Nhẹ nhàng, thanh thoát và dữ dội.
    – Nhẹ nhàng ở cách anh dẫn truyện. Thanh thoát ở cách anh diễn tả nhân vật, cảnh vật. Và dữ dội ở cách anh nói lên nội tâm nhân vật.
    – Mỗi lần đọc là mỗi lần nổi da gà. Đôi khi, em chợt nghĩ đến Lê Hiên rồi lại cay nhẹ đôi mắt. Nhân vật Lê Hiên ám ảnh em trong từng câu văn em viết.
    – Lúc trước, em luôn tìm những tác phẩm như vậy. Một tác phẩm thuần Việt với bối cảnh cuối thời Nguyễn. Thật sự rất thích.
    – Ủng hộ anh! Giữ mãi cách viết này nha anh! Tiếp tục ủng hộ “Thương mình” của anh!

    • Cảm ơn em nhiều lắm! Anh cũng không chắc là mình giữ mãi kiểu viết này được không. Sẽ cố gắng hoàn thành “Thương mình” trong…vài năm. 🙂

  32. Lâu rồi không gặp, không biết bạn ấy còn nhớ mình không? 🙂 Mình cứ theo dõi Áo dài suốt trong vnsharing đến khi kết thúc, bẵng một thời gian sau mới tìm được trang này của Hiển, mừng ghê 😀
    Nói chứ cái kết dù có hậu với couple mình thích, nhưng với những người khác thì thảm quá. Thảm đến mức thấy em Kha bị hủy dung nhan nhưng còn được sống với người mình thương và đứa con sinh ra đúng là của người đó, thì quá may mắn rồi. Nhưng mình vẫn không thể tin là số em Hiên tưởng bình yên từ lúc đầu, nhưng hóa ra là người đau khổ nhất, em ấy không có tội mà sao phải gánh hậu quả nặng nề như vậy. Hiển có ý định viết thêm cái extra nào về truyện này nữa ko?
    Mới phát hiện ra truyện “Thương mình”, nhưng hình như truyện nào Hiển viết cũng Angst hết nên ko hy vọng sẽ yên bình đọc fic đó, mà ko có mấy lần cảm thấy băn khoăn đâu ha :).

    • Mình nhớ nick bạn chứ. 🙂 Buồn là vns bây giờ không còn.

      Mình thấy kết cục này còn hơi…hiền. :)) Cái đáng chết của Hiên thì mình cũng nói nhiều rồi, dù sao thì cũng “ước gì được nấy”, dù cái “được” này không tốt đẹp gì. Kha thì ngay từ đầu là mình đã nhất quyết là phải bị rạch mặt. :))

      Extra thì không, viết thêm thì mình sợ làm loãng thông điệp mà truyện muốn gửi gắm và méo đi hình ảnh nhân vật. Nhất quyết phải khép lại vì mọi nút thắt đều được mở rồi.

      Cảm ơn tình cảm lâu dài của bạn dành cho truyện!

    • Nói thêm phát nữa là thích hình profile của bạn. Tối mờ mà nhìn ra ngay Brian Kinney. Bị thích anh này quá thể, có một anh hơi giống ngoài đời cũng điên đảo luôn, tiếc là kiểu này không yêu được. :))


  33. “Chẳng thà như em nói ngay từ đầu là đến để làm tội tôi “..
    Đã rất lâu nợ “áo dài hà bắc” một bài cảm nhận Nhưng từ ngữ cứ chen từ ngữ, lúc nhúc trong cái đầu, thành ra không thể, không đủ sức để mà bộc bạch ra hết. Mà bởi lòng quá yêu nên ham muốn giữ lấy cho riêng mình, lại mong kẻ khác cũng biết cái hay của nó.
    Ở đây, tôi sẽ chỉ nói về tình cảm giữa Lê Hiên và Thụy Kha. Giữa những mối quan hệ lằng nhằng đầy mâu thuẫn trong ‘áo dài hà bắc’ thì đây là đoạn tình cảm khiến tôi đau lòng nhất, day dứt nhất. Từa tựa như tình tri kỉ, hay về phía Lê Hiên, nó gói gọn một chữ ” thương”. Là ” thương”, chứ không phải ” ‘yêu’. Hiên có nói với Kha, nói đi nói lại : Anh cho em những gì em muốn, nên em thương anh.
    Thụy Kha đã cho Hiên những gì ? Là tình thương của người anh hơn tuổi, là nỗi đau lòng, là những quắt quéo đắng cay, là cái tên của đứa con ra đời trong ngày Hiên chết.
    Nhưng sau cả, là bình yên tâm hồn của cậu trai Hà Bắc. Ngay từ đầu gặp gỡ đến lúc rời đi, vẫn tròn nguyên như chưa từng sứt mẻ. Hiên, trước mặt Kha, là Hiên. Không phải ông phi hiểu tâm kế, tàn nhẫn, thấu nhân tâm. Chỉ là Hiên với nụ cười trong vắt như nước mưa, giội vào lòng người một mảng tình xanh màu trời.
    Tôi không tiếc cho Hiên, cho Kha, cũng không tiếc cho đoạn tình cảm này. Họ gặp được nhau, hiểu cho nhau, và hơn hết, thương nhau.
    Hiên cần Kha mãi nhớ đến em ấy
    Kha giữ lời.
    Với tôi, vậy là đủ đầy. Cái cảm giác tim rung lên rồi giãn ra như anh Quang Hiển nói cũng chỉ đẹp đẽ đến nhường ấy.
    [ áp dài hà bắc- quang hiển]
    ——————————————————————————————————————————————————————————————————-
    Gửi anh một đoạn tâm tình nho nhỏ của em sau khi đọc Áo dài Hà Bắc. Đã rất lâu rồi ấy ạ, từ 1 năm trước, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như ban đầu, thậm chí còn đầy đủ hơn khi thời gian cho em thêm nhiều góc nhìn khác.
    Em thực muốn viết nhiều, viết nữa. Nhưng hình như suy nghĩ em chưa đủ chín, tình em chưa đủ đậm sâu nên chỉ thể tặng anh chút cảm nhận cỏn con này thôi anh ạ.
    ” Áo dài Hà Bắc” đương nhiên vẫn còn có chỗ chưa làm thỏa lòng em, nhưng nếu nói cái tình, thì tác phẩm đã gói gọn tim em rồi đấy. Câu từ mượt mà như ý thơ, có những đoạn rất đắt, rất đau.
    Em còn muốn viết riêng một cái cảm nhận về Dương Quỳnh và Phan Nguyên. Không hiểu sao, lần đọc lại Áo dài Hà Bắc này, em thấy hai người này sao mà giống Trình Điệp Y và Cúc Tiên. Yêu một Đoàn Tiểu Lâu vốn chẳng hề đặt họ trong lòng, rồi nuôi ảo mộng về Hạng Vũ. Giống như Trung Chính vậy, có yêu có thương, thì người cướp trọn trái tim ông ấy, cũng chỉ là cậu trai trong bức tranh ao sen, chứ không phải ai khác.
    Đoạn cuối cùng về Phan Nguyên thực sự đập em một vố đâu đó anh à.
    Người ngoài cuộc còn thế, Phan Nguyên sẽ đau đến độ nào ?

    Cảm ơn anh đã đọc chút cảm nhận cỏn con này của em.

    • Cảm ơn em về “đoạn tâm tình nho nhỏ” này. Thấy truyện mình trên giấy có bỡ ngỡ thật. 🙂

      Anh cũng thích viết về Kha và Hiên. Yêu nhưng là thương yêu, để rồi nhớ hoài, tình cảm này rất khó có được. Anh từng rất thích “Bá Vương biệt cơ”, nhưng chưa bao giờ xem lại để hiểu thêm về phim cả. Tính anh không thích xem lại, mà lần đầu xem thì mới lớp mười gì đấy, không hiểu hết.

      Đoạn cuối về Phan Nguyên là đoạn anh tính toán và “ém” lâu nhất. Nghĩ mưu kế thì nghĩ trong một hai chương thôi, nhưng vén màn một chương Phan Nguyên cuối cùng thì “ém” cả bốn mươi mấy chương. Chắc có vài bạn đọc vài đoạn đầu đã lờ mờ đoán được sao Trung Chính yêu đến bị ám ảnh như thế, mà ám ảnh kiểu không…lành mạnh và cực đoan. Cực đoan thì chỉ có ảo mộng thôi.

      • Quên chưa xin phép anh in để giữ làm của riêng rồi. Anh thứ lỗi cho em nhé. Vì em thích “Áo dài Hà Bắc” lắm anh ạ, thích đến nỗi đọc đi đọc lại, tình cảm chẳng vơi mà còn đầy.
        Em chẳng hiểu sao, cũng có thể là do ảnh hưởng của không khí “Áo dài Hà Bắc”, của giọng văn anh, mà mỗi lần nghĩ về Áo dài Hà Bắc, là em lại có cảm giác như mình có thể vất hết bon chen, ồn ào ngoài kia mà giữ cho mình một chút lặng im,an yên trong tim.
        Cám ơn anh vì đã cho em những cảm nhận như thế.
        Còn nữa anh à, em rất vui khi đọc reply của anh.
        Sau này, thi thoảng, em sẽ vào làm phiền anh bằng mấy cảm nhận vụn vặt của em về Áo dài Hà Bắc, và cả những tác phẩm sau này của anh, anh nhé.

      • À không cần xin lỗi đâu. Chuyện in ra để tự mình hay một nhóm nhỏ đọc thì anh cũng nói nhiều lần là không vấn đề gì.

        Em cứ cảm nhận, cảm nhiều anh sẽ nhận nhiều. 🙂

  34. Anh ơi, anh có dự định up truyện này lên Wattpad không ạ? Em mê quá mà nhiều lúc không có 3G, buồn thúi cả ruột T~T

  35. Em đang đọc lại Áo dài Hà Bắc lần 2. Lần đầu mới chỉ đọc qua để nắm cốt truyện mà vẫn ám ảnh quá 😦 Em thấy văn rất đẹp, nhẹ nhàng và tinh khôi như văn Thạch Lam, Vũ Bằng vậy. Và nhiều đoạn sử dụng thủ pháp đảo ngữ và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác mang hơi hướng văn Nguyễn Tuân. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ cuốn hút em từ đầu đến cuối rồi, dù em cực kỳ ít đọc truyện Việt đương đại và đây cũng là lần đầu tiên đọc nam x nam luôn.

    Cá nhân em thấy truyện rất ngọt trong cả 3 yếu tố: tự sự, miêu tả và biểu cảm. Em đặc biệt ấn tượng với những đoạn miêu tả nội tâm, thật sự là em chưa đọc bộ cung đấu nào khai thác diễn biến tâm lý nhân vật sâu sắc như vậy. Có những đoạn em đọc mà ứa nước mắt, ví dụ như đoạn Lê Hiên ngồi nhìn trời sao nhớ mẹ trong đêm ở Chùa Bà Lãnh, đoạn Bùi Việt mất bé Quyên, đoạn Dương Quỳnh gào khóc muốn chạy theo Hưng nhưng không được… Có vẻ em dễ cảm động với những đoạn liên quan đến tình mẫu tử, còn tình yêu đôi lứa thì em không để ý lắm :”> Thật sự là đọc truyện xong bị thẫn thờ mất mấy ngày nên phải lên trải lòng với tác giả hu hu T_T

    Ngoài lề một chút, em thích Thâm Cung Nội Chiến và Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Đọc truyện của anh em thấy phảng phất hình bóng Ngọc Doanh trong Thụy Kha, An Xuyến trong Lê Hiên, Như phi trong Bùi Việt, còn Dương Quỳnh thì vừa giống Nghi Tu hoàng hậu, vừa giống Hoa phi. Em thích những nhân vật này nên đọc Áo dài Hà Bắc thấy có chút gợi nhớ. Nhưng cũng chỉ là gợi nhớ vậy thôi :3 Mỗi nhân vật của anh đều được xây dựng sắc nét, đa chiều và không trùng lặp với bất cứ motif nào em từng gặp – nên dù có liên tưởng tí ti nhưng em vẫn thấy họ rất đặc biệt. Em thương tất cả các nhân vật, trừ ông Trung Chính. Em chỉ ấn tượng mỗi đoạn ông ta phục hồi tước phi cho Bùi Việt trước khi Việt lên chùa, và đoạn đặt hiệu Hoàng Dương hoàng hậu cho Dương Quỳnh. Còn lại em không ghét nhưng cũng không ưa nổi vì ông ta đối xử với con cái quá vô tình, còn với vợ thì khỏi nói T_T

    • Cảm ơn em đã bỏ công ra đọc truyện những hai lần! Mấy ngày hôm nay anh có thử đọc lại vài chương, thấy cứ xa lạ thế nào, kiểu không biết phải mình viết không. 🙂 Có vẻ như ai cũng ghét Trung Chính cả, cũng dễ hiểu vì ông ta…đáng ghét thật. Thôi, vua mà, lại là vua có tính nghệ sĩ.

      • Em không ghét Trung Chính vì thật ra ông ta cũng có điểm tốt điểm xấu. Chỉ là em không thương nổi thôi T_T Em bất mãn nhất là đoạn ông ta vô cảm đến phát sợ khi 2 đứa con của Bùi Việt mất, cả cách ông ta đối xử với Hưng nữa =.= Dương Quỳnh cố tình tỏ ra khắc nghiệt với Hưng vì không muốn đối diện với sự thật, lừa mình lừa người, chứ thật ra vẫn thương thằng bé. Còn Trung Chính thì đúng kiểu sống chết mặc bay luôn í T_T

        Mà sao anh nỡ để Bùi Việt mất luôn cả Quyên T_T Nếu là quả báo thì Bùi Việt đã mất Quân rồi, sau này Việt chỉ một lòng muốn bảo vệ Quyên và “nước sông không phạm nước giếng”, có ác tâm với ai đâu? Sao lại bất công thế chứ T_T

  36. Cám ơn anh đã đưa em đến với câu chuyện này. Hay, có lẽ không đủ để nói về Áo dài Hà Bắc. Em cũng như anh. cũng thích áo dài. Thật sự em cũng thích nhiểu trang phục khác như sườn xám, kimono, hanbok,.. nhưng chưa có bộ trang phục nào em thích như áo dài, hiện đại nhưng không thiếu đi nét truyền thống cổ xưa, mềm mại dịu dàng. Nhưng mà đúng như anh nói, nó chỉ gói gọn trong phụ nữ Việt, cái đẹp của áo dài được anh tôn lên trên một phương diện khác, là con trai.
    Thật sự lúc đầu đọc em có hơi… buồn cười. Tại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con trai mặc áo dài cả, mà đọc xong truyện anh em lại thích con trai mặc áo dài.
    Trong truyện em thương nhất là Lê Hiên và Dương Quỳnh. Lại không như các tác phẩm đam mỹ, hay tình trai khác thường là dìm phụ nữ, biến họ thành bánh bèo yếu đuối các kiểu. Mà đọc truyện của anh em thương Dương Quỳnh ghê gớm, chỉ vì tình yêu của mình đối với ông Hoàng mà bất chấp tất cả để rồi lại chết đau thương về sau. Lê Hiên thì còn đáng thương hơn, thật chẳng biết dùng từ ngữ gì để tả.
    Em thích Áo dài Hà Bắc, thích cái văn phong của anh nhưng lại không dám đọc truyện này lần hai. Cứ sợ tới cảnh Hiên, Quỳnh rồi Búi Việt đau khổ là lại chịu không được, chả muốn qua chương sau.
    Em đọc rất nhiều tác phẩm đam mỹ, tình trai nhưng cho đến bây giờ ”Áo dài Hà Bắc” vẫn là tác phẩm khiến em tâm đắc, hoài niệm nhất. Em cũng có đọc nhiều truyện ngắn khác của anh nữa. Cho nên là, chỉ mong anh viết nhiều nhiều truyện lên, Đọc truyện anh vừa vui vừa buồn, mà hơn cả mà thấy thương. Thương cho từng số phận anh nhắc đến, từ chính diện đến phản diện.

    • Đôi khi nghĩ lại anh cũng thấy con trai mặc áo dài buồn cười. Có lý do cả khi mọi trang phục dân tộc cho nam đều dần bị lãng quên, còn âu phục thì ngày một thịnh hành. Mà thôi, kỳ cục buồn cười vậy nên nó ở trong trí tưởng tượng thôi.

      Anh rất thích Dương Quỳnh. Không phải ngẫu nhiên mà hai phần có-tên-nhân-vật trong truyện là Phan Nguyên và Dương Quỳnh. Viết về Quỳnh giúp anh giải tỏa được nhiều suy nghĩ.

      Bây giờ anh không viết gì được nữa. Một vì không có thời gian, hai là bị mất hoàn toàn cảm hứng. Chắc ít nhất phải…qua năm nay.

  37. Chào anh, lời đầu tiên là xin thứ lỗi cho em vì em đọc tới hết truyện rồi mới để lại ” những tâm tình nho nhỏ”.
    Em cũng không biết mở đầu những dòng này thế nào, cũng không biết sẽ viết ra những dòng chữ gì…
    Em thương Lê Hiên, em thương Lê Kha, em thương Trần Cảnh, em thương Dương Quỳnh, em thương Bùi Việt, em thương Phan Nhiên, em thương Phan Nguyên,em thương Áo dài Hà Bắc.
    Em không dùng từ thích, vì em thương họ thật, và sâu trong em, em chưa từng nghĩ họ là những nhân vật trong truyện, những nhân vật được gầy dựng lên. Em có một niềm tin sâu thẳm, là họ tồn tại, chắc chắn là có tồn tại, chỉ là tồn tại ở đâu, em không rõ, em không phải là tác giả, em chỉ là cảm nhận bằng cái hồn, cái tim, những nhịp thổn thức khi cùng họ đi qua 49 chương.
    Trái với mọi người, trong khi mọi người đổ dồn về hình ảnh cậu trai trẻ Lê Hiên, nói về cái chết đau đớn, nói về sự tột cùng không còn cách giải thoát, và có nhiều độc giả lại ít tình cảm với Kha hơn, thấy Kha không xứng đáng với tình cảm của Cảnh. Nhưng về em, em thương Kha nhất trong truyện.
    Em thương Kha từng những hình ảnh đầu tiên, em thương Kha bị giày vò giữa tình yêu và thù hận giữa hai người đàn ông, em thương Kha trong những lúc tâm trí cậu ta rối loạn, tưởng chừng như không có đường tiến cũng không có đường lùi, em thương những lúc bên cạnh ” chồng” chân chính mà dằn lại nỗi nhớ nhung cậu hoàng, em thương Kha những lúc cậu ta mắc két giữa vòng xoáy đau đớn của cuộc đời. Và em thương Kha, thương nhất cái hình ảnh 2 tay cấu chặt tà áo dài trong ngày vui của Trần Cảnh mà chẳng bật thốt được điều gì, hình ảnh Kha run rẩy, bất lực mà em thương Kha lắm anh ơi, trong ADHB, em chắc chắn rằng đã khóc vì Kha rất nhiều lần rồi.
    Em cũng thương Hiên, không phải thương vì cái chết đau đớn, không phải thương vì dòng đời đã xoáy Hiên vào hận thù. Em thương Hiên vì ban đầu cậu ấy đã chọn , à không, nói đúng hơn là mơ ước cho bản thân một cuộc đời an bình, an nhiên, thanh thản mà sống, cũng như ước nguyện của người mẹ, nhưng ông trời không thương cho cậu con trai ấy. Em thương vì Hiên chứng kiến cảnh đầu mẹ mình lìa khỏi xác chỉ vì người hoàng hậu muốn Hiên không sống yên ổn, muốn Hiên phải đi vào vòng xoáy nghiệt ngã trong hoàng cung. Và em thương những nụ cười tròn nguyên, những nụ cười thật sự khi ở bên cạnh Kha.
    Em thương Bùi Việt, Bùi Việt không thâm độc, không ác tâm, một Bùi Việt thông minh, nhẹ nhàng và mang rất nhiều cảm giác thanh thản, thoái mái, dễ thở giữa những hận thù trong chốn hậu cung. Ông Phi này không cần áo lụa, vải gấm, không cần vòng vàng, trang sức, cũng không cần tranh sủng. Bùi Việt chỉ cần đứa con gái mình được an ổn, một tay chăm lo cho con, từng hình ảnh bếp núc, ru đứa con gái nhỏ, em cảm nhận được về nhân vật này đó chính là tình phụ tử, mẫu tử. Việt thương vua, nhưng không mù quáng như Dương Quỳnh, cũng không phải thương vì bất kì mưu kế gì khác như Thụy Kha, như Lê Hiên. Thương chỉ là thương thôi, duyên nợ của một người vợ với một người chồng, lặng lẽ nhưng không cam chịu. Và Việt đã nương tựa vào cửa Phật, tìm cho mình những an nhiên cuối đời, chấp nhận và buông bỏ đoạn tình cảm xé ruột xé gan, giữa những dơ bẩn , nhem nhuốc, máu và tủi hờn, nhục nhã của trần đời. Một cái kết đjep cho Bùi Việt, em thật sự rất mừng vì Việt lên chùa tu, giải thoát cho bản thân mình. Em ám ảnh hình ảnh và những cuộc đối thoại cuối cùng của Việt và Trung Chính, em biết Việt còn yêu Trung Chính, nhưng còn yêu thôi thì làm được gì, cũng mừng vì Việt cũng đã tự bản thân cắt đứt duyên nợ oan nghiệt suốt 15 năm ấy.
    Em thương Cảnh, không nói về danh phận cậu hoàng, Cảnh là một người con trai tuyệt vời trong những câu truyện, những trang tiểu thuyết và cả ngoài đời thật. Em cũng đã rất sợ Cảnh sẽ nản lòng mà buông tay Thụy Kha, nhưng thật may, người đàn ông đó vẫn đấu tranh kiên cường tới cùng, và cái kết hạnh phúc nhất cũng đã dành cho họ. Em thật mừng và nhẹ nhõm, em không tiếc cho gương mặt vết sẹo của Kha, vì em nghĩ rằng, hai tâm hồn yêu nhau, thì thể xác có xấu xí, khuyết điểm tới đâu có là gì chứ? Và em nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, vết sẹo đó tượng trưng cho một nỗi niềm, những hoài niệm đau buồn, xấu xí trong qua khứ. Cậu Kha bây giờ, là một người vợ của Bình, chứ không phải một Kha Phi vợ của ông hoàng, nét đẹp ngày xưa khiến người khác đã có là gì đâu?
    Em thương Dương Quỳnh, bà là một nhân vật phản diện nhưng em không ghét bà ấy. Con người đâu phải ai tự nhiên mà ác đi. Qua những chương Dương Quỳnh 1, Dương Quỳnh 2, Dương Quỳnh 3, dưới dòng kể khác về nhân vật này, thoát khỏi sự độc ác, mù quang, mưu mô, trong cuộc chiến hậu cung. Quỳnh cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương, một đứa con oán thay cho mẹ mình, một bà mẹ thương con nhưng lại cố tình giấu đi và phủ nhận bản thấn về tình cảm đó, một người đàn bà cô đơn vì không được sủng ái của Trung Chính như ngày xưa, em thích những dòng liên kết giữa bà hoàng này với loại hoa quỳnh, một trong những loại hoa em thích nhất. Và chắc có lẽ cũng vì một phần em cũng tên quỳnh, nên khi đọc những dòng đó em đọc thật kĩ, thật chậm, và em cũng thấy ẩn hiện một chút về bản thân trong đó, là một sự đồng cảm, một sự thấu hiểu. Hoa quỳnh, loài hoa đẹp lắm, chỉ nở một lần duy nhất trong đời rồi úa tàn mãi mãi, cũng như người đàn bà ấy có những giây phút huy hoàng, chiếm được trái tim ông hoàng nhưng cả đời còn lại thì cô đơn, tĩnh mịch, điều đó nên mới dẫn bà đến cái sự độc ác. Một người đàn bà đáng thương, cuối đời lại mất hết tất cả, mất đi sự cái nghĩa cuối cùng của ông hoàng, và mất đi sự yêu thương máu mủ ruột thịt của đứa con. Và em nghĩ cái chết và kết thúc cho nhân vật này đã quá đủ rồi, chết trong cô đơn sau bao tội ác với những đứa bé chưa sanh ra đời, 20 bài vị, và cả cha mẹ của Lê Hiên.
    Em không ghét ai trong ADHB, dù họ có độc ác, mưu mô, thâm hiểm đến mức nào, chỉ có một người duy nhất mà em ghét, đó là Trung Chính. Đúng, như lời nói cuối cùng của Dương Quỳnh, Trung Chính đã quá ích kỉ, đa tình. Chỉ để bản thân sung sướng, tràn ngập trong ái tình mà.. Vì ông hoàng này nên đã dẫn đến biết bao đau khổ, sóng gió, vòng xoáy chốn hậu cung, ai ai cũng đều cố giành lấy ân sủng rồi chà đạp, hãm hại, hạ độc lẫn nhau. Rồi cả việc trọng nam khinh nữ, bắt Quân uống mê, hờ hững với cái chết của Quyên. Rồi tới tận chương áp cuối em mới thấy thương cho Phan Nguyên. Thì ra, bức tranh tần ấy năm không phải vẽ cậu ấy, chỉ là vẽ một hình tượng trong thơ cả, một hình tình trong mơ ước của ông hoàng rồi tới khi gặp gỡ Nguyên, lần đầu tiên đã trót yêu cậu ấy, vì con trai này đã quá giống với hình tượng ông hoàng này đã đặt sẵn ra trong đầu chăng?
    Về tình cảm giữa Kha và Hiên, em không đoán được rõ thứ tình cảm này là gì, nó khó nắm bắt quá. Chỉ là Hiên thương Kha, Kha cũng thương Hiên, thương như anh em, thương như gia đình, thương gì bạn bè, rồi cả thương như tình cảm đôi lứa nhưng không sâu đậm như v, chỉ vỏn vẹn một chữ thương, không hơn không ít, không khai thác rõ nó thuộc về loại tình cảm nào, nhưng nó làm người độc cảm thấy dễ chịu.
    Và cuối cùng, đứa bé Hiên ra đời cùng lúc, cùng ngày với ngày Hiên chết trong biển lửa, em nghĩ đó là một hình ảnh ẩn dụ của việc sau bao nhiêu đau khổ, sự hành trình thù hận đau đớn, thì Hiên lại trở lại hình ảnh mộc mạc nhất, trong veo, thuần khiết như cậu con trai chưa bước vào cung, chỉ là một Lê Hiên trẻ con, Lê Hiên hiếu thảo, Lê Hiên thật sự như một đứa bé ban đầu. Và đã có người không quên Hiên, đó là Kha, là Cảnh, họ đã đặt đứa con mình tên Hiên. Một cái thật nhẹ nhõm, bắt đầu truyện là một đêm trung thu u buồn tĩnh mịch khi Lê Hiên sắp tiến cung và kết thúc truyện là một đêm trung thu ấm áp, một đêm trung thu cậu bé Hiên vui vẻ chơi lồng đen trong cảnh yên bình.
    Cho phép em xin được dài dòng thêm chút nữa.
    Em đã đọc rất nhiều, trên dưới 300 bộ đam mỹ, dài ngắn, cung đình, hiện đại, sinh tử,… nhưng thật lạ là ADHB lại là truyện ám ảnh em nhất và em đã khóc vì nó, khóc vì nhân vật nhiều nhất, em khóc vì thương Kha, Hiên, Quỳnh, Việt,… Chưa có bất kì bộ đam mỹ nào lại cho em cảm giác được sống cùng nhân vật, được cảm nhận cho tất cả mặt tốt, mặt xấu của họ như ADHB. Chắc có lẽ vì ADHB do người Việt viết, nhân vật thuần Việt, phong cảnh, lời thoại cũng đậm chất thuần Việt thân thương nên nó đã dễ dàng in sâu, lưu lại rất nhiều cảm xúc cho em. Và em cũng chưa bao giờ để lại bất kì một lời nhận xét nào cho các tác phẩm em đã đọc nhưng khi đọc xong ADHB, em đã ngồi suy nghĩ, rồi khóc, thật sự em đã bị ám ảnh, khép truyện rồi mà lòng em vẫn chưa khép. Đây là một câu truyện đã lấy nhiều nước mắt em nhất, em không chỉ khóc khi đọc, mà khi cả nằm suy nghĩ, khi nhớ tới hình ảnh, có lẽ em đã đánh rơi tim mình lại ở đây rồi.
    Em thật sự rất cảm ơn anh, vì đã lại một tác phẩm đầy hoài niệm như thế, một tác phẩm mà nếu ta cứ chạy theo những bộ đam mỹ nổi tiếng, những bộ đam mỹ ngọt ngào, những anh công soái ca, anh thụ xinh đẹp thì mãi mãi sẽ bỏ rơi một tác phẩm ý nghĩ, nhiều cảm xúc thế này. Và em cũng thật may vì mình đã có một cái duyên, một cái duyên lớn để đến với Áo dài Hà Bắc, được trải nghiệm về những hình ảnh mà nếu bỏ lỡ, chắc sẽ hối tiếc lắm. Xin lỗi vì em đã quá dài dòng, đừng trách em nhé chỉ vì em muốn lưu lại một chút cảm xúc trong những điều tuyệt vời mình, khắc sâu vào tâm trí mình thôi. Em sẽ chờ đợi những tác phẩm mới của anh, cố lên và đừng bao giờ từ bỏ việc viết truyện này nhé, thương anh.

    • Cảm ơn em vì dòng tâm tình không hề nhỏ này. 🙂 Tính đến bây giờ thì truyện kết thúc đã một năm rưỡi rồi, đủ lâu để anh không còn biết viết phản hồi như thế nào. Cạn ý nên viết ra rất ngắn, em thông cảm. Anh cảm ơn em đã đọc và nắm bắt được nhiều điều trong truyện như thế. Nhân vật nào anh cũng yêu cả, thậm chí là Nguyễn Trung Chính, vì anh hay yêu người điên.

      Anh không viết về Trần Cảnh/Trần Thái Tông nhé, cũng không dựa nhân vật Nguyễn Cảnh trên nhân vật lịch sử quan trọng này. Phải nói trước để các cụ không ám anh. Anh chọn tên Cảnh chỉ đơn giản vì anh thích đàn ông có tên này thôi. 🙂

  38. Em lại comment đây, thích quá nên cmt đủ chỗ, mong anh không phiền 😥
    Em có viết một cái review về truyện của anh, nói là review chứ nó giống như là cảm nhận hơn, em cũng không biết nên gọi cái em viết này là gì nên cũng ghi review như người ta thôi. Anh rảnh thì đọc ạ, hy vọng anh không phật lòng nếu em cảm nhận không như những gì anh nghĩ: 🙂 https://www.facebook.com/notes/mai-tr%E1%BA%A7n-kh%C3%A1nh-ph%C6%B0%C6%A1ng/review-%C3%A1o-d%C3%A0i-h%C3%A0-b%E1%BA%AFc/1756848687937855

    • Anh không mở được trang này. Facebook bảo this content is not available. Nếu em có đăng lên nơi nào khác thì anh sẽ vào đọc nhé. Cảm ơn em nhiều!

      • Cảm ơn em đã giãi bày rất nhiều như thế này! Chưa bao giờ có một review nhận xét từng nhân vật thế này. Anh rất thích.

        Nói về các nhân vật thì anh đã nói nhiều lắm rồi, cho nên bây giờ chỉ biết cảm ơn em thôi. Cho anh dẫn link vào trang này nhé. 🙂

  39. Bây giờ là 01:40, em đọc truyện của anh lần đầu cũng vào lúc nửa đêm hoặc hơn. Thật sự em rất hay đọc truyện ngược nhưng lại chưa kiên trì đọc truyện qua 20 chương. Lần đầu tiên em đọc truyện, em khóc vì nhân vật và em tìm đọc lại lần 2 cũng như cmt vào. Em không biết nói thế nào nhưng anh dường như đã đặt hết tâm tình vào trong Hiên và dường như trong Hiên có cái hồn đang sống đó anh, nó len lỏi vào từng mạch máu trong tim mà đôi khi nhớ lại em lại cảm giác nhói. Em cảm ơn anh rất nhiều.

    • Cảm ơn em. Đặt vào Hiên thì đúng là rất nhiều. Đặt vào các nhân vật khác cũng nhiều. Ai viết truyện cũng dành cho mình là trước hết mà. 🙂

  40. Pingback: Áo Dài Hà Bắc | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  41. Em chào anh ạ ^^ em là reader mới được “Áo dài Hà Bắc” đưa đẩy đến đây, và em thực sự rất xúc động khi đọc câu chuyện này và cảm nhận những công sức và tâm huyết mà anh đã dành cho nó.

    Khi đọc hết truyện em có một suy nghĩ khá lạ. Em cảm thấy Lê Hiên và Phan Nguyên cực kỳ giống nhau, từ cách sống đến suy nghĩ. Cả hai người đều dành cả đời tìm kiếm một sắc màu nào đó cho riêng bản thân mình. Nếu như Lê Hiên khắc khoải muốn thoát khỏi màu xám nhàn nhạt vô định, thì Phan Nguyên muốn thoát khỏi màu trắng hoàn mỹ của “người sen” mà gia đình mình và chồng mình áp đặt. Chính vì thế mà Hiên giống Phan Nguyên từ khí chất buồn buồn, bàng bạc xa xăm cho đến đôi mắt xám thăm thẳm, giống hơn cả người cháu ruột Thụy Kha. Nếu số phận Phan Nguyên cũng nhiều giông tố như số phận của Hiên, chắc gì ông ta đã không trở thành một Lê Hiên thứ hai ?

    Lại nói về Nguyễn Trung Chính, trong cả câu chuyện này ông ta mới là người mất nhiều nhất. Người yêu ông ta thật lòng thì đều bị ông ta tự tay bóp chết tình yêu rồi ai nấy đều héo mòn nơi cung cấm mà chết. Kẻ không có tình với ông ta thì cuối cùng rồi cũng phản bội ông ta. Con trai ruột cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Khi vở kịch hạ màn, Trung Chính còn lại gì? Chỉ còn nỗi xót xa, cô đơn hoang hoải cùng với một ảo ảnh “người sen” hoàn mỹ không thực…. Người như ông ta, đáng giận mà càng đáng thương hại.

    • Cảm ơn em. Hình như là anh đã quên viết lại phép so sánh giữa Phan Nguyên và Lê Hiên trong truyện hay trong “Lời cuối” sau này. Một trong những tấm màn đáng ra phải vén lên về Phan Nguyên đấy là Lê Hiên giống ông ta. Đều muốn chết. Đều đứng ngoài cuộc đời theo một cách nào đó, nhưng dĩ nhiên là Phan Nguyên ở ngay trong tâm điểm của sự chú ý, là một thanh sắc ngay từ đầu còn Lê Hiên thì nhạt hơn.

      Trung Chính cũng tội nghiệp thật, thế nên Bùi Việt, một trong những người yêu ông ta nhất, mới nói thương ông hoàng ở kiếp số làm vua.

  42. Vì không rõ tuổi tác chênh lệch như thế nào nên em mạn phép gọi tác giả là anh và xưng em nhé.

    Bản tính của em lười nên thường không chọn truyện trên 20 chương để đọc, nhưng “Áo dài Hà Bắc” lại khác. Em vốn chỉ vì lời giới thiệu sơ lược mà thử đọc một chương, bụng vẫn chưa hoàn toàn chắc mình sẽ theo truyện tới cùng, rồi thì bị hút vào từng áng văn từ lúc nào chẳng biết nữa. Từ trước đến giờ em cũng đã kinh qua thể loại đấu đá, tàn sát lẫn nhau, có những truyện mà trong đó nhân vật vận dụng những hình thức man rợ và kinh khủng hơn nhiều, ấy thế mà “Áo dài Hà Bắc” lại là truyện khiến em ám ảnh nhất, đến mức đọc xong đã vài hôm rồi nhưng tận trong suy nghĩ vẫn cứ day dứt mãi không thôi. Day dứt không phải vì những bi kịch mà các nhân vật trong truyện phải hứng chịu, day dứt vì những câu văn, những ngôn từ, những lời thoại anh lựa chọn đưa vào đọc sao mà thấm quá, cứ lởn vởn trong đầu em mãi không thôi, ví như cách Thuỵ Kha bộc lộ cảm xúc của mình đối với người trong lòng bằng “Em yêu Cảnh”, “Em yêu cậu hoàng” hay như cách Lê Hiên đối với Thuỵ Kha không bao giờ dùng từ “yêu”mà là một tiếng “thương”.

    Cái làm em thích ở truyện nữa là việc tác giả không xoáy sâu vào vấn đề tình cảm đôi lứa, cũng không giữ một cặp đôi “độc nhất” xuyên suốt cả hành trình mà hướng ngòi bút về tâm lý của từng tuyến nhân vật, khơi gợi ra cho hết những góc khuất trong tâm hồn của mỗi người. Cũng chính vì điều này mà em không nghiêng hẳn về một ai cả, đối với mỗi nhân vật em có yêu cũng có ghét nhưng thương nhất đối với em không phải là Lê Hiên hay Thuỵ Kha mà chính là ông hoàng Nguyễn Trung Chính. Đi đến hồi kết, dẫu cho nguồn cơn của mọi tội ác trong truyện đều từ thói đa tình của ông ta mà ra nhưng khác với các nhân vật khác, ông ta không có một các kết trọn vẹn. Người ông ta yêu thật lòng lẫn người yêu ông ta đến cuồng si đến rốt cuộc cũng rời bỏ ông ta mà đi, thậm chí một người tri kỉ như Lê Hiên hay đứa con rồng Nguyễn Cảnh đều không chọn ở lại bên ông. Nỗi đau do thói đa tình ông ta gây ra là rất lớn nhưng nỗi đau ông ta phải chịu cũng phức tạp, giằng xéo không kém: nào là nỗi cô đơn một mình trong cung cấm, nào là sự xót xa, day dứt về những người ông đã từng tin và yêu. Đối với Lê Hiên, chết cũng như một sự giải thoát cho tâm hồn của cậu nhưng đối với ông hoàng, liệu sống có phải là một món quà không?

    Vốn em chỉ tính nói vài dòng suy nghĩ nhưng lan man một hồi lại dài quá rồi. Cảm ơn tác giả đã viết nên một câu chuyện hay như thế và em mong chờ thêm nhiều sáng tác mới từ anh.

    • Anh 25. Nói thế cho dễ xưng hô vậy. 🙂

      Cảm ơn em vì đã đồng cảm với nhân vật Nguyễn Trung Chính. Anh cũng “thương cho ông hoàng ở kiếp số làm vua”. Sống thì có lẽ không bao giờ là một món quà, ít ra thì anh tin là thế. Chết thì dĩ nhiên là đau đớn lắm rồi, nhưng nếu chọn giữa việc sống và không tồn tại ngay từ đầu thì chưa biết bên nào tốt hơn.

      Anh đang cố gắng viết nhiều trở lại đây. 🙂

  43. Em đang theo dõi truyện, mới đến chương 20 nhưng “Áo dài Hà Bắc” làm em nhớ nhung quá. Em thích cách cảm, cách hành văn của anh. Mọi thứ đều mượt mà, đều rất đẹp. Nhờ truyện của anh, em bắt đầu tìm đến hứng thú viết truyện Việt. Trước đây em chỉ biết viết fanfic rất đam mỹ Trung Quốc mà quên rằng Việt Nam mình cũng nhiều cái đẹp, cái đáng viết lắm. Và em đang viết một bộ truyện Việt đầu tiên của mình. Cảm ơn anh đã viết nên “Áo dài Hà Bắc”. Em sẽ đọc đến cuối cùng và để lại cảm nghĩ khi đọc xong.

    À còn điều này, em thích nhân vật Hiên lắm, thích cả cái tên Hiên. Anh có thể cho em mang cái tên đó vào truyện của mình không? Em rất biết ơn nếu anh đồng ý!

    • Cảm ơn tấm lòng của em. Cái tên thì dĩ nhiên là không ai đăng ký bản quyền cả, nên em thích thì cứ dùng. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s