[Truyện ngắn] Tình yêu

Đôi lời mở đầu: Tôi không bao giờ nghĩ truyện ngắn “Trách nhiệm” sẽ có phần hai, phần ba, và bây giờ là phần bốn. Đây chắc chắn là phần cuối cùng. Tôi viết “Nghĩa tình” để cân bằng lại sự đau thương của “Trách nhiệm”, rồi lại viết “Duyên nợ” để đưa mọi thứ trở về điểm khởi đầu. Sự ảo tưởng khiến tình yêu tan nát.

Nhưng tình yêu vẫn là tình yêu. Trách nhiệm, nghĩa tình, và duyên nợ đều là những mảnh ghép của tình yêu, nhưng không có một mảnh ghép nào có thể khiến một mối quan hệ bền vững được. Tình yêu cần tất cả những mảnh ghép ấy. Phần cuối này, tuy ngắn, được viết ra nhằm truyền tải thông điệp đó.

Và trong tình yêu, trong cuộc sống, có thể có thật nhiều nỗi buồn, nhưng vẫn có rất nhiều những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Tiệc vui chóng tàn, tình yêu mãnh liệt mau chóng phai đi, nhưng nỗi đau dày vò trái tim rồi có lúc cũng sẽ nhạt dần.

Tất cả chúng ta đều muốn một happy ending, một cái kết hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là điểm dừng, nhưng nỗi buồn cũng thế. Không thể vui mãi, không thể buồn hoài, vì cảm xúc là khoảnh khắc. Tôi tin mình viết ra phần cuối này không phải để xoa dịu tinh thần bản thân, mà đơn giản vì câu chuyện này xứng đáng một cái “kết” tròn vẹn. Không vui. Không buồn. Chỉ đơn giản là một chuỗi những khoảnh khắc tiếp sau, khi mà tất cả những nhân vật nhìn về quá khứ, nắm chặt hiện thực, và có lòng tin về tương lai.

Rồi có lúc, bỗng ta yêu mối tình thơ.

Những phần trước trong chuỗi truyện ngắn “Tình yêu”.

Trách nhiệm

Nghĩa tình

Duyên nợ

 

==

 

Tình yêu

 

Điểm cuối cùng trong chuyến du lịch của Quân không phải là Venice hay Florence như dự định ban đầu. Một ngày nắng đẹp ở Madrid, Quân uống cà phê và kiểm tra email thì thấy một tin động trời từ ba Hưng.

Ba Lạt mất rồi.

Anh bỏ chuyến đi Ý, đặt vé về Việt Nam ngay tối hôm đó. Quân không khóc, anh chỉ cảm thấy thật mệt. Bảy năm trước, lần ba Lạt bị tai nạn giao thông, anh cũng cảm thấy mệt như thế này, chỉ khác là sự chán chường, bế tắc, muốn thoát khỏi ghế máy bay nhỏ hẹp mà lao ra trời xanh lần này nhiều hơn hẳn.

Quân gọi cà phê nhiều lần trên máy bay. Anh không muốn ngủ. Ngủ rồi sẽ mơ. Mơ thấy ba Lạt tặng xe đồ chơi. Mơ thấy bóng cây hoàng lan trong trí tưởng tượng. Mơ thấy má nằm võng mà nhìn ra ngoài đường khói bụi xa xăm.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn ngủ, ngủ được hai tiếng cuối trước khi máy bay đáp xuống Nhật. Tai ù đến đau, Quân đưa tay dụi mắt thì phát hiện mắt mình ướt đẫm.

Bỗng nhiên anh thấy lo. Trời ơi, giờ ba còn có một mình…

==

Ông Lạt không còn nhiều họ hàng thân thích. Kể từ ngày quen Hưng mấy chục năm trước rồi bị chính ba mẹ của mình từ bỏ, ông gần như cắt đứt liên lạc với bà con. Ông Hưng đứng ra tổ chức đám tang cho người gần như là bạn đời, từ đầu đến cuối chỉ thấy hai người chị em họ của Lạt đến viếng.

Quân về đến Tân Sơn Nhất đã là mười một giờ, đến nhà ông Lạt là nửa đêm, cũng là người viếng cuối cùng. Vì anh có dặn trước giờ giấc đáp máy bay, ông Hưng không đóng cửa vội, vẫn để quan tài và nhang khói đầy đủ, còn chừa lại một ít bánh trái cho con mình ăn khuya lót dạ.

Lúc taxi rẽ vào con hẻm nhỏ nhà ông Lạt, Quân tự dưng lại nghĩ mình về nhà rồi.

Về nhà rồi.

Dẫu cho anh chưa bao giờ sống ở đây—căn hộ mấy chục năm trước có hai người thanh niên sống chung với nhau mà hàng xóm chung quanh cứ ngỡ là bạn bè, căn hộ mấy chục năm qua trở thành cũ kỹ mà chưa ai trùng tu hay phá xây mới lại phần nào, căn hộ đầy ắp những vui buồn của hai số phận rồi loang cả vào nhiều cuộc đời khác trong suốt mấy chục năm trời.

Hình như đầu hẻm có một bóng hoàng lan.

Quân bước vào trong, hỏi thăm ba rồi thắp nhang, vái lạy. Đợi con mình vái xong, ông Hưng giục anh ăn bánh giò mua từ hồi chiều, xong dọn dẹp sơ rồi đóng cửa đi ngủ, giữ sức mai ra nhà hỏa thiêu từ sớm. Anh phụ ba dọn dẹp nhưng tay chân lóng ngóng không biết đĩa để đâu, chén để chỗ nào. Ông Hưng lại quen thuộc căn nhà như lòng bàn tay—từ lúc Hưng đi, Lạt chưa thay đổi vị trí bất kỳ một vật dụng nào. Quân rửa chén. Ông Lạt ngồi uống nước và nhìn con từ sau lưng, thấy tóc anh đã có vài sợi bạc. Thằng Quân nó ba mươi bảy tuổi rồi đó Lạt, nhanh ghê hen em.

Một ngày của bốn mươi năm trước, Hưng và Lạt khệ nệ bưng đồ chuyển vào nhà mới. Gã tranh bê những thùng to và bàn ghế nặng, chỉ để Lạt xách mấy túi nhẹ bâng. Mấy lần Lạt định phụ, gã đều gạt ra để bảo anh. Lạt cười, bảo vậy để tối nay em nấu cua cho anh ăn nha.

Lạt nấu cua, bẻ cua, gỡ cua để vào chén Hưng, cười hạnh phúc.

Lạt nằm ngoài phòng khách trong chiếc quan tài lạnh căm.

==

Lúc quan tài nằm trong lò lửa, ông Hưng tự dưng lên tiếng.

– Lạt sợ nóng lắm, nhưng mà nhất quyết nói ba phải hỏa thiêu.
– Ổng có nói tại sao không ba?
– Lạt kêu thà nóng mà sạch sẽ, chứ em không còn họ hàng thân thích, mai này anh đi bốc mộ, thấy em xương thịt rã nát hết ghê lắm.

Quan tài không có một cành hoa nào. Cả ông Hưng và Quân đều không chuẩn bị hoa, khiến sư thầy đến tụng kinh cũng ngạc nhiên. Ông Hưng nói tánh ông này không thích hoa đâu, khỏi bày vẽ, thấy cả cái quan tài cũng có gỗ trơn không nè.

Lửa cháy, hai người đứng từ ngoài cửa kính nhìn vào, trầm ngâm cả nửa tiếng. Chẳng ai nói lời nào, Quân không hiểu sao lại đặt tay lên vai ba mình, nắn cầu vai xương xương của ông. Ngày xưa ba cao bằng mình, giờ lưng còng nên thấp đi. Mắt ba cũng có nhiều nếp nhăn hơn, sợi trắng trên đầu đã muốn nhiều hơn sợi đen.

Thời gian, thời gian, bùng cháy như ngọn lửa đốt quan tài, ngọn lửa tình yêu một thời cháy rực, ngọn lửa nỗi buồn âm ỉ bao năm, ngọn lửa nồi khổ qua má hầm mỗi Tết mà mắt má sáng ánh hồng xanh.

– Má thấy ba Lạt của mày vì hai chữ trách nhiệm mà khổ quá à. Con coi ổng nấu canh măng giò heo đem qua nữa nè. Mà ngộ lắm nghen. Ba bay thích canh măng tươi vậy đó, chứ hồi tao mới về, tao nấu canh măng khô sườn non mà ổng ghét hổng ăn miếng nào. Bởi ta nói, ai yêu ai hông so sánh được, nhưng mà cái nếp ăn nếp ở thì chỉ có mấy người sống chung với nhau mới biết. Sống chung đúng nghĩa đó, tức là mở lòng ra mà đón nhận nhau.

Quân từng thấy tức, tức cho má. Rồi buồn. Buồn cho ba Lạt. Rồi tiếc. Tiếc cho ba Hưng. Còn bây giờ, khi được người phụ trách nhà hỏa thiêu báo quan tài cháy hết rồi, mời người nhà vô nhận tro, anh lại thấy sợ. Cả má, ba Lạt, ba Hưng đều bị quá khứ bủa vây và ám ảnh trong từng hơi thở, đến nỗi họ sống mà không dám nhìn về tương lai. Họ làm chính mình bế tắc và không thể nghĩ ra một cách giải quyết hợp tình hợp lý nào. Mỗi người đều tự giam chính mình trong cái lồng nhỏ bé của trách nhiệm, nghĩa tình, duyên nợ, nơi họ tự trách bản thân mình nhiều hơn là trách hai người còn lại.

Quân lái xe đưa ba Hưng về nhà ba Lạt dọn đồ mới phát hiện trong hẻm không hề có một cây hoàng lan nào. Rồi anh phát hiện mình sợ quá chừng. Sợ ba phải cô đơn và bị quá khứ dày vò.

Sợ chính mình bị quá khứ dày vò đến nỗi cô đơn.

==

Nhà ông Lạt không có wifi. Quân về nhà ba má mới sực nhớ ra mình phải gọi facetime cho Haylene kẻo con bé buồn. Vì chuyện tang ông Lạt mà Quân đã quên gọi hai ngày trước.

Ăn tối xong, nghe ông Hưng bàn chuyện bán nhà ông Lạt, Quân quyết định gọi cho Haylene trước khi ba đi ngủ. Cũng lâu rồi nó không nói chuyện với ông nội. Ông Hưng được nói chuyện với cháu cũng thích, dù cháu nuôi thì nó vẫn là đứa cháu duy nhất của mình.

– Hello ông “nọi” Việt Nam! Hello ba!

Màn hình vừa sáng, Haylene đã tròn xoe mắt vì thấy ông nội trên iphone của ba. Ông Hưng cười giòn, nếp nhăn đuôi mắt càng thêm rõ. Giải thích qua loa với con là mình muốn về thăm ông nội sau khi đi châu Âu, Quân nói con chuyển máy cho Ray để Ray chào ba mình. Ray không biết tiếng Việt, chỉ có thể nói ngọng nghịu hai chữ “chào ba” ngang phè, nhưng ông Hưng ngày xưa đi làm có gặp khách nước ngoài nên nói được mấy câu tiếng Anh.

Chuyện ly dị, Quân giấu không cho ba mình biết.

Nói chuyện được mười phút thì đã đến giờ đi học của Haylene. Ray chào tạm biệt cha con Quân rồi mỉm cười trước khi tắt máy. Quân có gửi trước một bức email cho Ray báo chuyện ba Lạt mất. Tuy hai người đã không còn ở với nhau, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy gã nên biết một chút chuyện nhà mình. Ray có trả lời bằng một bức email ngắn, nội dung chia buồn bình thường và hơi sáo, duy có câu hỏi cuối thư là khiến Quân chú ý.

Em ổn không?

Quân từng rất thích cách Ray hỏi mình có ổn không. Như lúc mới yêu nhau, gã lấy hai bàn tay đưa gương mặt anh về gần sát mình, khi nghe Quân nói ngập ngừng là em ổn thì hôn cái chóc lên môi anh.

Không, Ray, em không ổn.

Quân xóa bức email, quyết định im lặng không trả lời. Tiếng ông Hưng xếp chén đĩa kéo anh trở về thực tại. Ông Hưng nói ba đi ngủ trước, khi nào con lên nhớ tắt đèn.

Rồi đi được mấy bước, ông dừng lại.

– Con…ổn không Quân?

Tim hẫng đi một nhịp, Quân hỏi lại.

– Là sao ba?
– Thì…chuyện với Ray đó.

Thấy tim mình đánh thót, Quân giả vờ nói lảng đi.

– Dạ cũng bình thường mà ba. Kỳ này tại ảnh bận với Haylene phải đi học nên tụi con không về chung thôi.
– Bé Thảo con dì Sáu có nói cho ba biết rồi. Nó sống ở New York mà.
– Con…
– Con đừng trách nó. Tại ba thấy có dạo con ít gọi về nên ép nó nói.

Thở dài, ông Hưng bước lại gần chỗ con mình, đặt tay lên vai anh rồi xoa nắn.

– Có gì cũng nói cho ba biết. Giờ còn có hai ba con à, nghe không con?
– Dạ.

Quân cúi đầu, thấy hơi nóng của Sài Gòn làm mắt mình cay cay.

– Đàn ông ở với nhau khó thiệt. Mà thương hoài, ray rứt hoài, kỳ ghê.

Xoa đầu anh, ông Hưng hôn lên trán con mình. Giống như lúc nó còn nhỏ, đợt Hưng mới bị buộc trở về nhà ba má sống chung với Hồng, gã chán ghét mọi thứ nhưng không thể nào ghét con. Hưng lén hôn lên trán con lúc nó ngủ trưa. Bình thường, nó sợ ba ra mặt, tại ba lúc nào cũng cộc cằn với má.

– Chuyện của con, ba không biết hết, nhưng mà…nếu còn thương nhau thì phải trở về bên nhau. Không phải vì trách nhiệm với Haylene, không phải vì nghĩa tình sống với nhau mấy năm, không phải vì duyên nợ của hai đứa, mà chỉ vì hai đứa thương nhau. Ba thấy mắt con nhìn Ray buồn lắm, mà nó nhìn con cũng buồn lắm. Buồn là còn thương.
– Chắc hổng còn đâu ba. Con điên khùng, con ngu dại…hổng được…hổng được đâu ba…

Ông Hưng ôm đầu con vào lòng mình, để nước mắt người đàn ông trưởng thành ướt áo ông già bảy mươi.

– Đừng có nghĩ nhiều nữa con. Nghĩ đơn giản mà yêu thương thôi con.

==

Quân quyết định ở với ba mình một tháng. Anh nói mình nghỉ việc rồi, khi nào sang lại New York thì tìm công việc mới. Ông Hưng lo chuyện tiền bạc của con, nhưng biết tánh nó không bao giờ bất cẩn nên cũng không khuyên can gì nhiều.

Quân dậy sớm. Nhìn nắng sớm mỏng nhạt. Nghe chim sớm râm ran. Hít hương hoa ba trồng trong vườn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy ba cầm hũ tro của ba Lạt ra vườn, đặt cạnh hũ tro của má dưới gốc cây bàng giữa sân.

Đợt má bệnh nặng, má biểu sau này nhớ hỏa táng má nghen, tao không sợ nóng đâu. Tro má con đừng để vô chùa. Má đi chùa vậy nhưng má muốn giữ tro trong vườn nhà mình thôi, chết cũng phải làm ma ám ba bay mới được.

Rồi má cười, kêu má muốn ba nhìn thấy tro má trong sân, không phải để cho ba nặng lòng, mà để cho ba đỡ cô đơn.

Ba ngồi trên ghế đá, nhìn hai hũ tro hồi lâu.

Chuông cửa reo vang, Quân nói to để con ra mở cửa. Chạy xuống nhà, kéo cửa sắt ra, anh thấy gương mặt của Ray và Haylene.

==

– Haylene được nghỉ hè rồi. Hôm bữa nói chuyện với em là học bữa cuối. Đáng lẽ cho nó đi trại hè, nhưng nó nói muốn về Việt Nam thăm em và ông nội nên anh đưa về luôn.

Quân rót nước cho Ray rồi hạ nhiệt độ máy lạnh. Gã luôn sợ thời tiết Sài Gòn. Trên lầu, Haylene đang ngủ ngon lành trong phòng anh sau khi ăn cháo gà ba nó mua về. Quân luôn sợ hai thứ, một là con đói, hai là con mệt.

– Anh tính vậy cũng được, nhưng mà sao đi bất ngờ vậy? Không lẽ chỉ vì con nó nói thôi hả?
– À…thì tại…em không trả lời email. Anh…lo.

Ray gãi mũi. Quân mỉm cười, nắm tay chồng cũ.

– Cảm ơn anh.

Ông Hưng đi vào từ phòng khách, hỏi Ray có đói không, trong nhà còn nhiều đồ ăn thằng Quân mới mua lắm, ăn xong rồi ngủ kẻo mệt. Ray cảm ơn ông rồi với tay lấy bánh giò. Trong mấy món bánh Việt Nam, gã ưng nhất món này. Không cần ăn với nước mắm khó ngửi, ăn nóng hay nguội đều ngon. Quân gỡ lá rồi lấy chén và muỗng cho Ray, còn để thêm một chén con nước tương vì sợ bánh nhạt.

Ông Hưng hỏi thăm tình hình công việc của Ray và chuyến bay đột xuất rồi cũng lên lầu, để lại Ray và Quân trong phòng bếp.

– Lúc nhìn thấy anh và Haylene, em vui lắm, tưởng như mình đang mơ.
– Vui tại mơ thấy trai đẹp hả?
– Anh đi chết đi.

Ray cười. Quân thích nghe tiếng gã cười. Đàn ông mà rất êm tai, không chói như giọng mấy ông Việt Nam nhậu xỉn mà anh nghe hồi nhỏ.

– Haylene mệt dữ ha. Cũng tội nghiệp con bé, đi xa quá trời.
– Nó đi một lần rồi mà, giờ lớn rồi nên đỡ đó. Chứ em nhớ mấy năm trước hông, lúc đó nó mấy tuổi ha?
– Ba, à không, bốn tuổi.
– Ừ nó khóc thấy sợ luôn.
– Kỳ đó mình cũng ẩu, ngồi gần phòng vệ sinh ồn nên nó không ngủ được.
– Bởi vậy kỳ này anh mua vé hạng thương gia luôn, chọn chỗ xa phòng vệ sinh nhất có thể.
– Trời đất, vậy chắc mắc lắm hả?
– Ừ thì…mắc, nhưng mà kệ, cho con nó ngủ là được rồi.
– Sang nhất là anh.
– À không, tại mua vé vội nên cũng còn ghế thương gia không à. Em ăn chung bánh này hông?
– Thôi bánh nhỏ xíu à, anh ăn đi. Em bóc cái mới.

Những câu chuyện nối tiếp nhau khi nắng dần chuyển màu vàng rực. Có một vài khoảnh khắc, khi nắng lóa lên, Quân ảo tưởng gia đình mình vẫn hạnh phúc ấm êm, và họ chỉ đang đi du lịch Việt Nam cùng nhau mà thôi. Má đang nấu phở. Ba Lạt phụ má trong bếp. Ba Hưng ngồi đọc báo ngoài phòng khách. Haylene chạy giỡn trong sân, đuổi theo con chuồn chuồn.

Buổi trưa thật im ắng khi tiếng nói cười của hai người đàn ông dứt hẳn.

Quân ngả đầu vào vai Ray. Ray hôn tóc anh.

Em ổn không, Quân?

Em ổn.

==

Quân nảy ra ý tưởng dắt cả nhà đi du lịch. Dù sao thì Ray và Haylene cũng về đây rồi, bắt con ở Sài Gòn mãi thì cũng làm nó chán. Lâu rồi cả nhà chưa đi du lịch với nhau.

Ban đầu, ông Hưng từ chối đi cùng, nhưng khi Haylene sà vào lòng ông nội năn nỉ, ông cũng xuôi. Nó nghe xong thì cười riết đến tối, kêu ba đặt vé nhanh lên, sợ ông nội đổi ý. Biết con bé thích biển, Quân đặt vé đi Nha Trang, dự định sau đó sẽ đi cả Hội An, Huế, và Đà Nẵng.

Haylene thích mê khi nhìn thấy biển xanh cát trắng trước cửa khách sạn. Ở New York, nó chỉ mới đi biển ở Coney Island, nhưng nước khá lạnh trừ khi là vào những tháng nóng nhất của mùa hè, bãi biển cũng không đẹp như ở Việt Nam. Có một lần nó được daddy dắt đi Miami, biển rất đẹp và ấm, nhưng không có nhiều loại hải sản phong phú trong nhà hàng như ở đây. Nghêu sò ốc hến, món gì nó cũng muốn thử qua, đặc biệt là những loại ốc lạ như ốc móng tay, ốc vòi voi.

Thấy con vui, Ray và Quân cũng vui theo. Chỉ có đôi khi, Quân liếc nhìn ông Hưng thì thấy ba mình trầm ngâm nhìn ra biển.

Không phải ngẫu nhiên mà Lạt hay nấu cua cho Hưng.

Cả hai chính thức hẹn hò trong một lần đi biển với nhóm bạn đại học. Một buổi sớm biển vắng, khi cả hai đi dạo với nhau, Hưng quyết định đánh liều, nắm lấy tay Lạt. Tay Lạt xương xương, run lên trong lòng bàn tay to hơn. Mắt Lạt như nước biển, rực ánh bình minh. Hưng đặt môi mình lên môi Lạt.

Trong chuyến đi đó, đám sinh viên nghèo chơi sang một bữa, gọi hai con cua rang muối cho tám đứa ăn chung. Hưng ăn ngon lành, buột miệng nói phải sau này có tiền ăn cua mỗi ngày cho đã. Lạt ngồi ở phía đối diện, nhớ mãi trong lòng một câu nói vẩn vơ.

Sau này cả hai đi làm có tiền, dù không dư dả đến mức ăn cua mỗi ngày như Hưng ước ngày xưa thì cũng đủ để chuyện ăn ở dễ dàng hơn trước rất nhiều. Lạt nấu ăn ngon, ai cũng phải công nhận, nhưng anh để tâm nhiều nhất là mỗi lần nấu cua, đặc biệt là cua rang muối. Lạt nói em phải cố gắng nấu sao cho hơn hàng quán bên ngoài để anh khỏi ước nữa.

Ông Hưng nhìn ra ngoài biển, thấy tám đứa sinh viên nghèo tụ tập ngồi ăn cua, thấy hai chàng thanh niên nắm tay nhau mà cứ lấm lét nhìn xung quanh sợ có người phát hiện.

Rồi ông nhìn thấy Haylene bơi khá gần bờ, Quân đứng ở dưới nước cách đấy không xa dõi theo con bé sát sao, Ray vừa bước lại gần Quân và choàng tay lên vai anh khuyên anh đừng lo chuyện con bị chuột rút nữa.

Một đứa con, Lạt nói là con của tụi mình. Một đứa cháu, Lạt nói là cháu của ba đứa mình. Lần đầu Haylene về Việt Nam chơi, ông Lạt và bà Hồng cặm cụi nấu cua trong bếp. Ông Hưng đọc báo ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng hai người cười giòn tan.

==

Một buổi sáng sớm, Quân thức dậy thì thấy ba mình vẫn ngủ ở giường bên cạnh. Anh rửa mặt rồi khẽ khàng bước ra ngoài phòng khách sạn, định bụng đi dạo trên bờ biển buổi sáng. Do ông Hưng đã biết chuyện anh và Ray ly dị, Quân bảo mình ở chung phòng với ba, còn anh và con cứ ở phòng còn lại.

Gió biển không lạnh, nắng dịu rưới khắp bờ cát. Quân đi một lúc thì thấy Ray đi từ phía ngược lại. Mỉm cười nhìn gã đàn ông da trắng cao to hơn hẳn bà cụ Việt Nam bán nước gần đó, Quân bước về phía Ray. Gã mặc áo ba lỗ và quần thun ngắn, hai tai mang loa bluetooth không dây, tay trái đeo dải băng giữ điện thoại, tay phải cầm đôi giày thể thao.

– Anh đi chạy bộ hả?
– Ừ, còn hơi trái giờ nên dậy lúc bốn giờ sáng, xem tin tức kiểm tra email xong rồi đi chạy luôn. Chạy trên vỉa hè rồi thấy biển sớm đẹp quá nên tháo giày đi xuống bãi cát.
– Ừ. Trông mồ hôi quá trời kìa. Khát nước không?
– Khát. Anh định đi về khách sạn lấy nước uống.
– Uống nước dừa tươi đi. Bên Mỹ khó kiếm lắm đó.
– Anh không mang tiền.
– Em bao.

Quân mua hai trái dừa, trái nhỏ nhưng nước rất ngọt.

– Em cũng khó ngủ hả?
– Không. Em ngủ ngon là khác, nhưng quen thói ngủ sớm dậy sớm từ lúc về đây.
– À, anh sợ em buồn nên nghĩ nhiều, ngủ không ngon.
– Buồn chứ. Ba nuôi của em mất mà. Nhưng buồn rồi cũng phải đi tiếp, phải đối diện hiện thực là ở tuổi ba bây giờ, mình là con cái phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
– Ừ, nhưng chuẩn bị thế nào thì cũng sốc. Đợt ba anh ung thư, lúc đó ổng tám mươi rồi, vậy mà ổng mất anh cũng hụt hẫng.
– Gia đình mà.

Gia đình. Họ cũng từng là một gia đình. Hai người đàn ông có thể nào trở thành một gia đình? Nguyên vẹn.

Cả hai đi rất chậm, phần vì đi trên cát, phần vì không ai trong hai người sẵn sàng trở về khách sạn trong lúc này.

– Chris sao rồi?
– Chia tay rồi.
– Hả?
– Chia tay ba ngày trước khi anh về Việt Nam thăm em.

Quân mân mê trái dừa trong tay, chần chừ không uống hết. Cả hai đi về phía trước mà không nhìn vào mắt nhau.

– Vậy là chia tay nên anh buồn rồi dắt con về đây hả?
– Không phải. Anh không bao giờ làm vậy chỉ vì cô đơn. Anh không buồn. Anh chỉ lo.
– Lo?
– Cho em.

Ray đã uống hết nước dừa từ lâu. Quân đưa trái của mình cho gã, nói anh uống hết đi, em không muốn uống nữa.

– Tối trước ngày em đi du lịch châu Âu, anh có nói chuyện hai tụi mình ngủ với nhau cho Chris biết. Cậu ấy giận, anh xin lỗi, sau đó anh năn nỉ và hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Nói chung là làm mấy chuyện mình nên làm.

Quân im lặng. Anh hiểu mình nên im lặng, chỉ cần tiếp tục bước đi bên cạnh Ray.

– Ngày hôm sau, lúc anh tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt Chris, nhưng thứ đầu tiên anh nghĩ đến là chuyện “hôm nay Quân sẽ đi”. Nói thật là anh có lái lên JFK, nhưng đến nửa đường lại quay lại. Anh nói dối Chris là mình có chuyện đột xuất ở sở. Rồi anh lái ra Coney Island, ngồi lâu thật lâu.

Ray dừng lại. Quân cũng dừng theo, nhìn vào mắt gã. Mắt xanh, xanh như nước biển.

– Mấy ngày sau đó, Chris giả vờ vui vẻ nhưng anh biết cậu ấy còn giữ trong lòng chuyện anh ngoại tình. Nhưng điều lạ là, anh chỉ lo…không biết em giờ ở đâu, ăn ở thế nào, thay vì lo chuyện làm vui lòng Chris.

Ray bước khỏi bãi cát, chỉ tay về một băng ghế đá. Quân vứt hai trái dừa rồi ngồi xuống cạnh Ray.

– Lúc em gửi email chuyện ba nuôi em mất, anh lại càng lo hơn. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình phải chia tay với Chris.
– Chỉ mơ hồ vậy…
– Không. Rõ ràng lắm. Anh không biết nói sao cho phải, kiểu như là…anh chắc chắn anh không thể quan tâm cậu ấy được khi trong đầu anh cứ nghĩ đến em. Anh nhớ lời em nói, rằng em vẫn còn yêu anh.
– Ray…em xin lỗi. Anh cứ năn nỉ Chris đi. Rồi em sẽ nói chuyện với cậu ấy. Biết đâu…
– Quân, nghe anh nói!

Rồi mặc đôi trai gái ngồi ở băng ghế cách họ hai mươi mét, Ray nắm lấy tay Quân.

– Hai đứa mình đều gần bốn mươi, đều không biết cái quái gì đang diễn ra, nhưng đều biết là mỗi người vẫn còn tình cảm cho người còn lại.
– Ray, là do em làm mọi chuyện rối đi…
– Tụi mình làm rối mọi thứ. Tụi mình làm rối nhau. Làm rối Haylene. Anh biết. Anh biết. Nhìn anh.

Ray đưa hai tay nâng mặt Quân lên nhìn mình.

– Lúc anh trên máy bay, lúc anh về đến nhà em, lúc anh đi chạy bộ ban nãy, anh đều nghĩ mình rất muốn gặp em, để nói là…anh muốn là gia đình của em. Chúng ta đừng vờn nhau nữa. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không em? Đừng nghĩ về quá khứ. Anh muốn nghĩ về tương lai với em và con.

Cả một biển trời thu vào đôi mắt gã đàn ông trước mặt. Quân gật đầu. Ray lấy ngón cái lau nước mắt cho anh.

Hưng lấy tay chùi nước mắt cho Lạt, nói tui hôn sao mấy người khóc. Lạt nói em khóc vì vui. Cả hai năm thích anh mà không dám nói, thấy anh hay cặp rồi bị đồn với Hồng, em đâu dám hy vọng gì. Yêu anh mà em thấy mình cô đơn lắm.

Hưng nói giờ hết cô đơn rồi nè, để anh đền bù cho em, lỗi của anh thích em mà sợ, giờ mới nói. Sau này ngày nào anh cũng nói yêu em. Hứa danh dự hai cái càng cua luôn.

Ông Hưng nhìn con mình đang ngả đầu vào vai người đàn ông khác trên băng ghế đá phía xa, mỉm cười quay đầu đi về hướng ngược lại.

==

Do đi vội, Ray không xin nghỉ làm được lâu. Bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn xong, Ray chỉ còn hai ngày nghỉ trước khi bay về New York. Quân bảo anh cứ dắt Haylene về trước, em sẽ trở về sau. Em sẽ dắt ba đi theo dự đám cưới luôn.

Hôm cuối ở Nha Trang, Quân nói chuyện mình và Ray sẽ tái hôn cho ông Hưng và Haylene nghe. Ông Hưng cười hiền, còn Haylene vui ra mặt. Con bé hét lên sung sướng rồi nhào vào ôm daddy và ba của nó.

Lần này, cả hai quyết định đeo lại nhẫn cũ, chỉ đặt tiệc nhỏ trong một nhà hàng gần cầu Brooklyn. Trong tiệc chỉ có Haylene, chị và mẹ của Ray cùng ông Hưng. Do chỉ có người trong gia đình, thao tác chuẩn bị vô cùng đơn giản. Hai người quyết định thông báo cho gia đình và làm lễ lúc Quân trở lại Mỹ.

Tối trước hôm Ray và Haylene bay, ông Hưng có ngồi uống bia với con rể. Vốn tiếng Anh có hạn, ông chỉ nhắc đi nhắc lại một câu.

– Đừng làm nhau buồn.

Trên lầu, Haylene ngủ với Quân đêm cuối cùng trước khi lại cách xa ba nó trong hai tuần.

==

Lần đầu làm đám cưới, Quân ba mươi mốt tuổi. Anh không cảm thấy hồi hộp lắm, giống như anh đoán trước việc Ray sẽ quỳ xuống cầu hôn ở nhà hàng Ý, và anh biết chắc tuần trăng mật ở Hawaii sẽ ngọt ngào như thế nào. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhưng Quân nhớ rõ mình không hề cảm thấy run như lúc này.

Tay anh run lên khi chạm vào chiếc cà vạt trắng.

Ray bước lại từ phía sau, ôm eo anh và đặt lên gáy anh một nụ hôn. Quân bật cười thì gã giữ vai anh thẳng lại rồi đeo cà vạt cho chồng mình.

– Không hiểu sao em lại run.
– Tại em thắt cà vạt dở.
– Em ghét cà vạt.
– Anh biết.

Ray nhìn người đàn ông thấp hơn trong gương. Đắm đuối như thể họ là hai cậu trai trung học lần đầu hẹn hò.

Cửa bất ngờ bật mở, Haylene xuất hiện trong bộ váy trắng.

– Daddy, ba, đến giờ rồi!

Quân mỉm cười, bế con gái lên. Ray đưa tay ra.

– Mời quý ông.

Quân đặt tay mình vào lòng bàn tay chồng, và ba người bước ra sân.

Gia đình của chị Ray, mẹ gã, và ông Hưng đồng loạt đứng dậy. Quân nhìn vào mắt ba mình, thấy mắt ông long lanh hơn bao giờ hết. Quân siết chặt bàn tay chồng hơn. Anh không biết phía trước là gì, nhưng anh đã thôi nhìn thấy bóng hoàng lan. Trong lúc này, ngay chính khoảnh khắc này, Quân chỉ ngửi thấy mùi tóc con gái, nhìn thấy cầu Brooklyn phía xa, và nghe thấy tiếng Ray nói “tôi đồng ý” thật dịu dàng.

Đêm cuối cùng ở Nha Trang, Lạt và Hưng lén tách nhóm ra một bãi biển vắng để ngắm sao. Lạt ngả đầu dựa vào vai Hưng, thì thầm hỏi.

– Không biết tụi mình sẽ ra sao hen.
– Anh cũng không biết. Cũng sợ ba má phát hiện.
– Không hẳn là vì ba má. Có nhiều khi em chỉ sợ…là do chính bản thân tụi mình. Do…chính bản thân em.
– Đừng nói gở.
– Không phải em nói gở. Em nhìn thấy trước một vài điều. Nhưng có một điều em thấy rất rõ, là em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù là cách này hay cách khác.

Hưng nhặt một sợi cỏ, quấn quanh ngón tay Lạt.

Môi Lạt mềm và thơm, giọng Lạt trầm và dịu.

Em cũng yêu anh.

 

Hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s