[Thơ] tàu

ngày mười bốn tháng năm năm hai nghìn mười bảy

những chuyến tàu đi mãi
đành phải quay đầu đi về hướng ngược lại
mặc toa cuối cùng chạy vút phía sau

thuở bé chưa biết những con tàu
đã thấy buồn những thước phim khuôn sáo
có người chia tay đòi khóc nháo
có kẻ chân thành đuổi chạy theo

mỗi đoạn cảm tình là một lần thả neo
khi lìa đi thuyền sẽ buồn dang dở
bến ngóng đợi sẽ ngồi than thở
biển mặn mà nước mắt nằm mơ

những giấc mơ của những con tàu
toa nối toa không bao giờ chấm dứt
bánh ma sát trên đường ray cắn rứt
những nỗi niềm đánh thức mưa ngâu

mưa rơi trên những mái sầu
nhìn tàu đi mãi mà cầu thôi mưa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s