[Thơ] bên

ngày chín tháng tư năm hai nghìn mười bảy

mai em đi rồi
anh không giữ sao
chẳng nói lời nào
tay không níu áo

anh ngồi lặng lẽ
thở thuốc vào đêm
em gối êm đềm
giả vờ say ngủ

em nhìn cánh tủ
đã đóng từ lâu
miệng nhẩm nguyện cầu
một lời nho nhỏ

anh nhìn bãi cỏ
xa vút mênh mông
rực sáng đỏ hồng
mặt trời đứng ngóng

đằng sau con sóng
là phút bình yên
vỏ ốc thật hiền
nằm ngoan trên bãi

mai em xa mãi
anh không cản sao
chẳng nói lời nào
sóng gào mê mải

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s