[Châu] Bốn: Máu.

Lời đầu tiên, xin được cảm ơn tất cả những ai đã, đang, và sẽ theo dõi blog này. Tết đến, hy vọng mọi người thân tâm an lạc, được bình yên và nhiều sức khỏe. Có nhiều lần tôi mất cảm hứng không viết được, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng hoàn thành vì biết có ít nhất một người, chỉ cần một người thôi cũng được, đọc được những dòng chữ vu vơ không đầu không đuôi này.

Tôi rất tâm huyết với dự án “Châu” này. Tôi hiện đại hóa mọi chi tiết từ truyện thần thoại, nhưng vẫn giữ cốt lõi là tình yêu mù quáng. Tình yêu không có tội, nên tôi luôn thắc mắc vì sao Thủy và Châu lại hành xử như thế. Có quá nhiều lỗ hổng trong hành vi của họ, mà theo thiển ý của tôi, một phần trong họ biết là sai nhưng vẫn đâm đầu vào. Thôi thì thương nhau cởi áo cho nhau, móc tim gửi phận dúi vào tay nhau. Cứ dúi vào như thế mà không cần biết người kia có nên nhận hay không.

Giải thích dông dài là thế, cả “Tấm” và “Châu” chỉ là cách tôi tự giải đáp thắc mắc của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ!

 

==

 

Bốn: Máu.

 

Kim Quy không phải là một thứ vũ khí. Kim Quy cũng không phải là một con người có tài năng siêu việt. Kim Quy càng không phải là thần thánh hay một sức mạnh siêu nhiên.

Kim Quy là một chức danh, hay đúng hơn là biệt hiệu của người đứng đầu bộ quốc phòng.

Kim Quy luôn là phụ nữ, nhưng chỉ là vô tình thôi. Không có quy định nào bắt buộc Kim Quy phải là nam hay nữ, nhưng từ đời bà cố em cho đến mẹ em, họ đều sinh con gái. Mẹ em đã rất mong có con trai.

Con gái không có quyền khóc.

Anh gọi nó là chế độ mẫu hệ trá hình cũng đúng. Đàn ông luôn là vua đứng đầu đất nước, nhưng quyền lực quân sự đã nằm trong tay phụ nữ bốn đời nay. Chỉ có điều, tận trong thâm tâm mỗi người Kim Quy, mỗi người vợ, mỗi người mẹ, họ đều muốn vòng luẩn quẩn này kết thúc.

Em nhìn thấy mẹ em khóc một lần. Đêm trước khi qua đời, bà khóc trên giường bệnh. Em buồn và giận. Hôm sau, trước khi mất, mẹ lại tát em, bảo con gái không có quyền khóc.

Làm thế nào thì mới đúng đây, anh nhỉ?

==

Anh đi làm thấy thế nào rồi? Có vui không?

Các ông trong bộ bảo anh thông minh lắm, nắm bắt rất nhanh. Họ khá ngạc nhiên vì trước nay chỉ biết anh thích văn thơ, âm nhạc, nghệ thuật thôi. Họ bảo suy cho cùng anh vẫn đàn ông lắm.

Hai chữ đàn ông khi được dùng như một tính từ thì chẳng bao giờ mang nghĩa tốt cả.

Tính từ này ám chỉ việc tồn tại một thang đo độ nam tính theo cảm nhận chủ quan của phần lớn những người đàn ông tự xem mình có độ-đàn-ông cao nhất thế giới. Cách anh đi đứng, cách anh nói chuyện, cách anh chửi thề, cả cách anh đái ỉa, đều có thể quyết định độ đàn ông của anh. Anh đừng tưởng đàn ông không tọc mạch. Họ tự hào về khả năng nói xấu ngay trước mặt anh, nhưng họ giấu diếm khoản nói xấu sau lưng anh. Phụ nữ đay nghiến và thổi phồng sự thật, còn đàn ông thì luôn tự cho mình quyền phán xét.

Nhưng họ không chỉ nói xấu anh đâu.

Họ bảo anh làm tốt, rằng anh vẫn đàn ông lắm, tức là ám chỉ đàn bà làm không tốt, ám chỉ em làm không tốt. Không, em không hề suy diễn đâu. Em biết bụng họ cả đấy. Đó cũng là một trong những lý do mẹ em không muốn sinh con gái. Một người Kim Quy có dương vật trên người sẽ không phải lo đối phó với bọn đàn ông nhiều chuyện. Mẹ em bảo con gái không có quyền khóc. Thay vì khóc than, con gái phải cố gắng gấp đôi gấp ba để được công nhận ngang hàng với đấng mày râu.

Có những ngày em bị hành kinh, việc lại nhiều, bọn họ luyên thuyên càng nhiều, nhưng em không thể nói gì cả. Chỉ cần em than thở, em đã tự nhận phụ nữ kém hơn đàn ông chỉ vì rào cản sinh lý rồi. Em cố gắng uống nước để giữ bản thân bình tĩnh, nhưng nước chẳng giúp gì cả. Em thử uống rượu để thư giãn, nhưng họ cười em khi ngửi thấy mùi rượu, dù bản thân họ vừa mới uống bia sau bữa trưa. Em chuyển sang uống sữa, nhưng sữa làm em buồn nôn vì hình ảnh mẹ em lại hiện ra.

Đúng, em cảm thấy buồn nôn khi nhớ về người mẹ đã khuất của mình.

Cho em biện minh nhé, hôm nay em bị hành kinh.

==

Cha vào đi, nhưng con chỉ có ba mươi phút thôi. Con đang ăn trưa, nhưng vẫn có thể nghe cha nói. Cha đừng ấp úng, có gì cứ nói thẳng ra để tiết kiệm thời gian của nhau.

Lại là chuyện anh Thủy sao?

Con đã nói rồi, con đưa anh ấy vào làm ở bộ vì anh ấy muốn được làm việc. Cha đừng dùng từ lộng quyền. Kim Quy có quyền tuyển chọn nhân sự cho bộ. Thủy có khả năng. Chính các ông trên bộ cũng khen anh ấy. Cha đừng nghĩ xấu cho chồng con.

Cha đừng lo. Con không cho Thủy động đến Nỏ Thần đâu.

Bọn họ lại nói gì với cha à?

Cha dừng lại nghe con nói.

Trong lúc giới thiệu những hoạt động của bộ, con có kể về Nỏ Thần cho Thủy và dẫn anh ấy đi xem cơ quan điều khiển trung ương. Nhưng con vẫn là người duy nhất giữ mật khẩu và nắm quyền khởi động hệ thống. Hơn nữa, Nỏ Thần chỉ nhận dạng vân tay và mắt của con thôi.

Cha đừng thần thánh hóa một loại vũ khí và làm to chuyện. Đúng là chúng ta đã dùng Nỏ Thần trong cuộc chiến với Bắc Quốc lúc trước, nhưng hệ thống súng máy tự động đó không phải là nguyên nhân chính giúp chúng ta thắng cuộc.

Con là người kiểm soát lượng công việc và quyền hạn truy cập thông tin của Thủy.

Con là Kim Quy và con biết mình đang làm gì.

Ba mươi phút kết thúc rồi.

Chào cha.

==

Thủy. Nhìn em.

Khi chúng ta làm tình, anh đừng nhắm mắt hay quay sang hướng khác.

Nhìn em. Vòng tay ôm em. Lớp mai thật cứng, anh có thấy không. Lớp mai này cả kim cương cũng không cắt được mà chỉ có thể vỡ ra nhờ hơi nóng thôi.

Da anh lạnh quá.

Cả người anh đều lạnh. Em từng nghĩ đàn ông gầy thì sẽ có làn da ấm áp. Chẳng biết vì sao em lại nghĩ như thế. Có lẽ là em thuận miệng nói vu vơ vậy thôi. Hoặc là em mong tìm được sự ấm áp.

Em mong một ngày, cho em một ngày thôi. Một ngày mà tất cả mọi suy nghĩ tan biến. Một ngày lái xe ra biển. Một ngày nắm tay anh đi dạo trên bờ cát. Một ngày điện thoại không reo liên hồi. Một ngày em nghe tiếng chuông gió treo trước cửa căn nhà gỗ trên đồi xanh.

Một ngày em hòa tan và tan biến.

Một ngày Kim Quy hòa tan và tan biến.

Một ngày em nhìn thấy chính mình. Một ngày em được làm chính em. Một ngày em yêu anh trọn vẹn.

Chỉ một ngày thôi, rồi khi màn đêm kéo xuống, khi hai ta cùng nhau ngâm mình trong bồn nước nóng thơm hương hoa nhài, em lại tham lam xin thêm một ngày nữa. Lòng tham bình yên vốn không có đáy. Bình yên của em là anh.

Đấy là lý do em yêu anh.

Nói anh yêu em đi.

Anh có muốn có con không?

==

Tôi không bỏ bê hay xao nhãng công việc gì cả.

Tôi về nhà sớm hơn lúc trước nhưng luôn mang máy tính theo. Tôi vẫn trả lời email và điện thoại sau khi về nhà, chỉ là tôi đang cố gắng sắp xếp ít thời gian cho gia đình vào mỗi tối thôi.

Máy tính và điện thoại của tôi có hệ thống bảo vệ rất tốt. Đồng ý là các thông tin được bảo mật an toàn hơn khi tôi ở trong bộ, nhưng ở nhà tôi thì đâu ai có ý đồ xấu.

Các ông ám chỉ chồng tôi sao?

Chiến tranh đã kết thúc ba mươi năm trước rồi. Thủy bây giờ đi làm ở bộ, và tôi tuyển anh ấy vào làm vì tin tưởng vào khả năng và tính trung thực của anh ấy. Được rồi, nếu các ông nghi ngờ Thủy lợi dụng tôi để truy cập thông tin mật thì chúng ta hãy tiến hành một cuộc điều tra.

Điều tra Thủy và vợ con của tất cả các ông!

Sao lại im lặng? Sợ thì đừng nói, đã nói thì đừng sợ.

Muốn điều tra thì phải điều tra công bằng, đừng chơi trò đâm lén một đối tượng nào. Tôi nói thẳng ra như thế đấy, ai không thích nghe thì có thể đi ra khỏi phòng họp. Những tin đồn về chồng tôi đến từ đâu, tôi không muốn đào bới, nhưng chúng ta làm việc cùng nhau thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau.

Và lần sau, nếu muốn chỉ trích tôi hay gia đình tôi thì nói thẳng vào vấn đề, đừng làm mất nửa tiếng của buổi họp để rào đầu bằng những câu vô nghĩa.

Mục tiếp theo trong nghị trình là gì?

==

Em tình cờ nghe thấy họ nói xấu mình, bảo em tới tháng nên hung dữ hơn bình thường.

Anh biết điều tồi tệ nhất là gì không?

Em tới tháng thật.

Đưa em ly rượu.

Hôn em đi.

==

Tháng sau, con sẽ nghỉ việc hai ngày cuối tuần của tuần đầu tiên.

Cha không cần nhắc. Con mặc kệ bọn họ nói gì. Con muốn nghỉ ngơi. Con vả Thủy sẽ đi biển.

Cha.

Chuyện ở buổi họp lần trước là do cha xúi giục bọn họ đúng không?

Đừng nói là cha lo cho con nên không muốn con làm Kim Quy, nghe chướng tai lắm. Cái con cần…cái mẹ cần, cái mà nhiều người phụ nữ cần, là sự ủng hộ của cha, của anh, của chồng. Họ không cần những người đàn ông bên cạnh đâm lén mình sau lưng với danh nghĩa muốn bảo vệ họ. Ai bảo vệ ai!

Cha có biết nếu con không làm Kim Quy thì bọn họ sẽ làm gì cha không?

Đừng trả lời. Đừng nói gì cả. Cha cứ tỉa cây mà suy nghĩ đi.

==

Em cố gắng rất nhiều mới sắp xếp được một ngày nghỉ, anh lại muốn trở về thăm cha sao?

Cha anh ốm nặng đến đâu thì cũng chưa chết mà.

Đưa em ly rượu.

Em phản ứng thái quá. Xin lỗi. Được rồi, hay là em đi theo anh? Con dâu đi thăm cha chồng thôi. Dù sao thì em cũng nói với mọi người chuyện em nghỉ rồi.

Vì sao anh không muốn em đi theo?

Đúng là thực lòng em không muốn đi đấy. Em không muốn trải qua kỳ nghỉ ở bệnh viện và ngồi nhìn cha anh trên giường. Nhưng em đi vì anh, đó không phải là lý do chính đáng sao?

Thủy, đừng bỏ đi. Thủy!

Ngọc, ly rượu vỡ rồi kìa. Dọn đi chứ đứng đấy làm gì!

==

Thủy, em đây. Nếu nhận được tin này thì gọi lại cho em nhé? Chắc giờ này anh đang ở trên máy bay. Em sẽ đợi.

Áp lực công việc nhiều khi khiến em nổi nóng. Những lời em nói hôm trước không phải cố ý đâu. Em rất kính trọng cha anh, chỉ là mỗi lần em muốn xin nghỉ đều rất khó, cho nên…Em là Kim Quy đấy, nhưng anh không hiểu đâu. Mẹ em lúc mang bầu đi làm đến tận ngày đẻ, sinh con xong thì tuần sau đã đi làm ngay. Bọn người trên bộ lúc nào cũng soi mói. Cả cha em cũng thông đồng với họ. Em không còn tin ai cả, em chỉ tin anh thôi.

Em bị chậm kinh một tuần rồi.

Không phải là chiêu trò gì để bắt anh gọi điện về đâu. Đây là sự thật. Anh hỏi con Ngọc thư ký của em là biết. Anh có số của nó mà nhỉ? Anh có vui không?

Em nhớ anh.

Rốt cuộc thì em vẫn lái xe ra biển dù không có anh. Lúc đến nơi thì trời đã tối rồi. Gió lạnh, trời không sao, từ đằng xa có đèn của một khu khách sạn. Nhưng em không nghe thấy chuông gió.

Em thèm rượu, nhưng bây giờ em không được uống rượu nữa rồi.

Gọi lại cho em nhé.

Xin anh.

==

Tôi đang trên đường trở về. ông gọi có chuyện gì?

Sao lính Bắc Quốc lại tràn vào biên giới được? Hệ thống Nỏ Thần thì sao?

Sao lại bị tê liệt? Để tôi thử kích hoạt từ xa bằng điện thoại. Chết tiệt, sao lại không được!

Điều quân ra biên giới! Nhất quyết không để bọn chúng tràn vào kinh đô.

Ông có chắc là lính Bắc Quốc không? Tôi đang gọi cho Thủy. Tôi biết mình đang làm gì. Nghe lệnh tôi! Điều toàn bộ quân ở kinh đô ra biên giới!

==

Thủy! Em đây.

Sao lính Bắc Quốc lại tấn công?

Gọi lại cho em!

==

Bọn họ vừa gọi cho con. Con biết, con đang lái nhanh hết mức có thể!

Con lén đi một mình nên đi xe riêng. Không có ai đi theo cả. Xe này không phải xe chuyên dụng. Cha nói bọn họ dọn đường quốc lộ cho con ngay lập tức!

Giờ không phải là lúc cãi vã. Chết tiệt, sao con không truy nhập được vào bất kỳ thứ gì trên điện thoại cả!

Con sẽ gọi IT. Cha đợi con nói chuyện với bộ.

Sao con không gọi được cho bộ!

Cái gì, sao bộ lại nổ bom? Vô lý! Con kiểm tra an ninh mỗi ngày mà!

Ông Lục vừa nói chuyện với con mấy phút trước, bây giờ cũng không gọi được.

Vô lý! Chết tiệt! Khốn kiếp!

Á, cha!

==

Cha, con đây.

Con chạy nhanh quá nên mới đâm vào cây. Không, con không sao, chỉ bị trầy xước một tí thôi. Cha đang ở đâu?

Cha bình tĩnh nghe con nói. Rời nhà ngay lập tức và lái đến Đông Hải. Cây số mười ba quốc lộ Một. Ngay lập tức. Ngọc vừa gọi con. Nó nói lính Bắc Quốc đang tràn vào kinh đô. Chúng ta mất biên giới rồi. Bộ bị đặt bom. Nỏ Thần bị tê liệt. Ông Lục bị bắn chết ở nhà riêng rồi.

Cha lái đến đây ngay!

Nghe con, giữ bình tĩnh, thở đều.

Lấy cho con một điện thoại dự phòng. Điện thoại của con không truy cập được vào mạng lưới của bộ. Mang theo một khẩu súng ngắn để phòng thân. Không cần đem theo thứ gì khác. Nhanh lên!

==

Cha! Cha không sao chứ?

Xe con hỏng rồi. Bây giờ chúng ta đi xe của cha. Để con lái.

Cha bật điện thoại dự phòng giúp con. Gọi vào số của Ngọc.

Sao lại gọi không được? Sao không liên lạc được với ai thế này!

Bọn khốn nạn! Chắc bọn nó lùng giết đầu não của bộ thì không chừa thư ký của con.

Cha thử gọi cho mọi người đi. Ai cũng được.

Mà sao từ đâu lại có chiếc xe bám đuôi mình?

Chết tiệt, nó tăng tốc.

Cha cúi người thấp xuống!

Cha bình tĩnh, thở đều, tiếp tục gọi đi. Chắc là sát thủ của Bắc Quốc. Cha đưa súng cho con.

==

Ở đây chắc an toàn rồi. Căn nhà bí mật ở Đông Hải không ai biết được đâu.

Nhưng làm sao bọn sát thủ ban nãy lại biết con ở Đông Hải? Bọn chúng lùng giết người trong bộ quốc phòng ở kinh đô không khó, nhưng con không nói cho ai biết con đến đây cả. Tiếc là bọn kia chết rồi nên chúng ta không tra hỏi gì được.

Con không gọi được cho Thủy nên chúng ta chưa chắc chắn điều gì cả. Cha khoan hãy đổ tội cho ai cả. Con đang tìm cách giải quyết!

Cha im lặng cho con suy nghĩ!

Rót cho con ly nước.

Nước.

Khoan.

Chết tiệt, có một thứ.

Có tiếng xe. Chắc là toán sát thủ thứ hai.

Cha nghe lời con, chạy ra cửa sau rồi lái xe về phía Nam, nhất định không được dừng giữa đường.

Con không đi theo cha được. Đừng hỏi con nữa. Chúng ta không có thời gian. Cha đi đi…

Con cũng yêu cha.

==

Sao lại là anh?

Đứng yên đó.

Anh đừng lại đây.

Tại sao?

==

Châu tháo nhẫn, thả nó rơi lăn lông lốc trên sàn gỗ.

Váy rách, trán rướm máu, súng cầm chắc trên tay.

–       Đừng im lặng. Anh biết là em hỏi gì mà.

–       Anh…

–       Không ai biết được em đi đâu. Nhưng anh thì biết. Anh đã luôn biết. Chiếc nhẫn cưới là máy định vị, đúng không?

Châu hít sâu, không thở ra được.

Váy trắng, khăn voan trắng, lời thề ước bên nhau trọn đời.

Mặt Thủy nhạt như nước, dòng nước soi rõ ngày vui nhất đã lùi xa vào quá khứ.

–       Anh không cố ý.

–       Im đi!

Đoàng!

Bị bắn vào chân, Thủy ngã ra sàn. Châu bước đến phía trước, chĩa súng vào đầu chồng.

–       Vì sao?

Châu khóc.

Nước mắt chảy một giọt, hai giọt, ba giọt. Hai dòng hòa với máu chảy xuống cổ. Tay súng run run.

Con gái không có quyền khóc.

Bắn lại đi.

–       Nói. Thủy. Cho em một lý do.

Thủy lắc đầu rồi khóc.

–       Cha anh đang trên đường đến đây. Nếu em chạy đi lúc này…

–       Vì sao? Nói!

Châu bắn vào vai trái của chồng.

Thủy kêu lên một tiếng rồi nằm ra sàn.

–       Anh không thể làm gì khác được. Cha anh cứ giục mãi. Anh Hồ cứ giục mãi…Anh không biết làm gì…làm gì…

Châu hít một hơi rồi cười khẩy.

Súng rơi xuống sàn nhà.

Thủy khóc hóa thành mưa.

Châu ngồi xuống ôm chồng vào lòng, hôn lên trán chồng, lấy tay vuốt lưng chồng.

Châu nhìn thấy mẹ. Mẹ nằm trên giường bệnh khóc một mình. Bà cắn lớp vải áo ngăn cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, nhưng từ đằng xa, con bé vẫn nhìn thấy vai mẹ run lên từng đợt.

–       Thủy. Em mới có kinh lại rồi. Vừa lúc nãy bắn anh đấy.

Vai Châu run lên từng đợt.

Mọi sự vật bị bóp méo, vo tròn rồi xé vụn, quăng lên cao rồi thả xuống đất. Lớp mai cứng bị nấu chảy thành sáp, bọc lấy trái tim trần trụi bị đẩy vào đường cùng. Đường cùng của lý trí, ngõ cụt của cảm tính, mọi giác quan bị tê liệt. Nỏ Thần bị tê liệt. Kim Quy chỉ tay vào gương, nói kẻ làm phản ở trước mặt ngươi đó.

Châu thấy chồng bế trên tay một đứa bé. Trước cửa căn nhà trên đồi xanh, gió đánh chuông vang lên lảnh lót. Châu tươi cười đón lấy đứa bé, đoạn ngồi xuống cạnh cửa sổ, vạch áo cho nó bú. Thủy hôn tóc vợ, nhấp môi ngụm rượu đỏ rồi cùng nhìn ra biển.

Châu vuốt tóc Thủy, ôm chồng sát vào bên mình rồi thì thầm.

–       Em yêu anh.

Rồi Châu bấm nút khởi động hệ thống bom tự hủy.

Cả căn nhà phát sáng.

Sáng nhất là đôi mắt của Thủy. Đáy mắt trong vắt, mặt nước là gương, soi người vợ khờ dại, soi đứa con gái làm nhục bốn đời Kim Quy, soi chính Kim Quy cõng rắn cắn gà nhà làm gây họa mất nước.

Sáng cả chai rượu để trong ngăn tủ ở góc phòng. Dòng chất lỏng đỏ sẫm rung lên rồi vỡ tan ra, vỡ nát niềm tin và tình yêu tuyệt vọng với đòn gánh cho nhận chông chênh của hai con người yếu đuối.

Sáng cả gương mặt không bao giờ có nụ cười của mẹ. Mẹ đặt ly sữa xuống bàn, bảo con nít phải uống sữa thì mới lớn nhanh và thông minh được, thông minh để không tin vào kẻ thù của lý trí là tình yêu.

Và sáng dòng máu trên da thịt lứa đôi, sôi trào trong đôi ngực trẻ.

Tim yêu bể vỡ thành máu thịt.

Không bao giờ đập nữa.

Máu ướt đất khô.

 

thương nhau cởi áo cho nhau

lời yêu gãy gánh qua cầu gió bay

gió bay lên đến trời mây

gió bay vụt khỏi vòng tay

 

kết thúc

Advertisements

6 thoughts on “[Châu] Bốn: Máu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s