[Châu] Hai: Rượu.

Đầu tiên, xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Hôm nay tình cờ thấy blog này có 200 followers, tôi rất vui. Thứ nữa là xin lỗi, đã lâu, lâu lắm rồi tôi mất cảm hứng, chỉ viết được mấy dòng thơ tục tĩu. Hôm nay cảm hứng trở lại, tôi viết tiếp phần hai của “Châu.” Phần một đăng vào tháng tám năm ngoái, đến tận bây giờ mới có phần hai, nhưng phần ba thì chắc không cần một năm mới viết xong.

“Châu” là dự án khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Cả khi mất hoàn toàn cảm hứng, tôi vẫn cố gắng viết “Châu”, viết rồi lại xóa, xong phần hai này quả thực có chút khó khăn. Có lẽ là tôi viết ngày càng xuống dốc, nhưng tôi vẫn rất thích dự án này và sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được.

Mùa hè, mong mọi người mát mẻ. An lành!

 

==

 

Tôi yêu một người đàn ông.

Yêu tuyệt vọng da anh trắng xanh xao, miệng anh cười tàn nắng, mắt anh lặng hồ thu.

Tôi gặp anh lần đầu tiên vào mùa thu. Chúng tôi đứng xếp hai hàng ngoài sân, nhìn đoàn xe tiến vào căn biệt thự. Từ chiếc xe đen dài bóng loáng, anh bước ra trong bộ vét đen, cười nhạt như nước. Cô chủ bước ra sau trong bộ váy trắng tuyệt đẹp. Tôi cúi đầu cùng các chị các dì, miệng nói thật lớn.

Chúc mừng cậu Thủy cô Châu.

 

==

 

Cô Châu rất hay về muộn.

Anh hay ngồi ngóng vợ về từ cửa sổ phòng khách. Tay cầm tách trà, anh có thể đứng yên một chỗ cả tiếng đồng hồ. Anh hóa tượng nhìn nắng chiều tím đỏ, trông như tác phẩm điêu khắc của một nhà nghệ sĩ vĩ đại từ Âu châu. Tóc anh mềm, lòa xòa trước trán, vừa chấm mắt. Dáng anh cao, thân người mảnh khảnh, đổ nghiêng theo hướng nắng chiều.

Nhiều khi, tôi tưởng anh nhập vào cái bóng đổ dài trên nền nhà kia.

Trước khi cô Châu về, anh luôn chuẩn bị sẵn một chén canh cho vợ. Công việc bếp núc đã có bọn người hầu chúng tôi lo, nhưng món canh thì luôn do anh chuẩn bị. Đây cũng chính là yêu cầu đặc biệt từng khiến mọi người sửng sốt, bởi anh trông như công tử bột trói gà không chặt, cứ ngỡ từ nhỏ đến lớn không phải động tay vào bất cứ thứ gì. Không ai ngờ anh nấu canh rất giỏi, cả người kén ăn như cô Châu còn phải khen nức nở. Được khen, anh cười hiền, bảo người xứ anh luôn húp một chén canh trước khi dùng bữa chính. Thành lệ, cô Châu đi làm về, tắm rửa xong, đi xuống lầu là có canh nóng chờ sẵn. Để giúp cô thư giãn, anh còn để sẵn một ly rượu đỏ.

Luôn luôn là rượu đỏ, thậm chí là khi ăn hải sản, vì cô Châu ghét cay ghét đắng rượu trắng.

Vợ ăn canh uống rượu khen ngon, anh cười, nụ cười vẫn nhạt như mọi khi. Tôi tự hỏi cô Châu có bao giờ thấy dáng anh đứng yên lặng, chỉ đứng thôi mà cũng rưới buồn mênh mang xuống từng viên gạch trong nhà, như thể hồn anh kết tụ từ những cơn mưa dai dẳng rồi đổ lênh láng xuống mặt đất dưới chân. Cô mải lo đi làm chuyện lớn, về nhà đã có chồng lo cho giấc ngủ bữa ăn, nào biết phận anh ở rể tù túng thế nào. Cả ngày, anh nhốt mình trong phòng, ai hỏi đến thì anh bảo đọc sách và viết tiểu thuyết trên máy tính. Một lần, tôi đánh dạn hỏi cậu Thủy ở nhà mãi có chán không.

Anh cười buồn, bảo thằng như anh đã quen buồn chán rồi.

Anh khuấy nồi canh, mắt nhìn sâu hơn đáy.

 

==

 

Vợ chồng anh thường làm tình rất khuya.

Cô Châu đôi khi về nhà lúc gần nửa đêm, uống xong hai ly rượu đỏ rồi mới về phòng. Cửa đóng, tiếng anh rên rỉ truyền ra ngoài. Tiếng rất nhỏ, tôi phải đứng sát cửa mới có thể nghe.

Tiền để dành sau bao năm trời làm việc, tôi mang đi mua thiết bị theo dõi nhỏ như con bọ ở chợ đen, gắn lên góc tấm gương trang điểm trong phòng ngủ vợ chồng anh. Hệ thống an ninh trong biệt thự không phải tồi, mỗi phòng đều có gắn thiết bị theo dõi, nhưng không ai nghi ngờ con hầu đã làm việc ở đây mười mấy năm trời. Tôi chỉ cần giả vờ lau gương đối diện giường ngủ là có thể gắn con bọ vào thành gương. Thế là khi đèn trong nhà đã tắt đi gần hết, tôi lại mở chiếc máy tính cũ mèm, nhìn cô Châu vuốt ve anh.

Cô luôn là người bắt đầu.

Cô đứng gần giường, chưa vội thay đồ ngủ, đợi anh lại gần thì bắt đầu chạm vào cổ anh. Tay cô vẽ lên tai anh, mắt anh, môi anh. Nụ hôn sâu chưa dứt, anh đã bị đẩy xuống giường. Từng cúc áo mở ra, làn da trắng của đàn ông phương Bắc dần lộ diện.

Tôi chạm tay lên màn hình, tim đập thình thịch.

Chân anh cũng rất trắng, lại thon gầy. Cô Châu giữ chặt anh dưới giường, trải đều những nụ hôn từ ngực xuống bụng, rồi xuống đỉnh điểm tình ái của anh. Tay cô vuốt ve, miệng cô bảo bọc; người đàn bà cần mẫn, người đàn ông thở dốc. Bàn tay người đàn bà vun xới cho đất thêm tươi, miệng người đàn bà hôn lên đất nóng, lúa chín căng tròn, gạo thơm sữa trắng.

Rồi gió xoay chiều.

Anh đè cô lên giường, bắt đầu vào trận đánh chính thức. Người đàn ông mảnh khảnh lấy lại thế trận, làm chủ tình hình. Đàn ông suy cho cùng vẫn là đàn ông, vẫn là mũi tên bắn vào bia, vẫn là thanh kiếm của vị thuyền trưởng khám phá hang tối.

Tim tôi đập nhanh đến đau buốt, từng ngón tay giật liên hồi.

Anh đổ xuống người vợ. Tôi gập máy tính.

Có khi tôi khóc, có khi tôi ngồi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ rất lâu, tự hỏi rằng trên lầu kia, phải chăng có người đàn ông—trần truồng thể xác và tinh thần—cũng đang nhìn hàng trăm ngôi sao nhỏ.

Ngôi sao nào cho ước mơ, ngôi sao nào cho nỗi đau, tìm sao mới thấy?

 

==

 

Thủy không chỉ giấu riêng mình một nỗi buồn.

Anh có một bí mật, và tôi là người duy nhất biết bí mật của anh.

Một đêm, đã quá một giờ sáng mà cô Châu chưa về, anh lầm lũi đi về phòng mình. Đi đến cầu thang, anh dừng chân xem điện thoại, thấy tôi đi từ hướng ngược lại thì cười xã giao, bảo cô chủ phải đi công tác, mấy ngày tới sẽ không về nhà.

Tôi về phòng mình, bật máy tính lên, nhìn anh nằm trên giường với máy tính đặt trước mặt. Áo choàng ngủ lệch sang một bên, he hé chiếc quần bó sát màu trắng bên trong, và lộ hết đôi chân anh trắng gầy hòa lẫn vào màu ga trải giường.

Nhưng đoạn hội thoại tiếp theo trên điện thoại khiến tôi rời mắt khỏi đôi chân kia.

Anh gọi về cho cha, nghe cha nói về anh Hồ, về kế hoạch lớn.

Các ông trên bộ đang thúc giục cha đẩy nhanh kế hoạch.

Con phải biết chứng tỏ mình có ích cho đất nước chứ.

Cuộc điện thoại kết thúc, Thủy nằm ngửa ra giường. Giữa nền ga giường trắng như sữa và tấm áo choàng đỏ như rượu, thân thể anh hóa thành trong suốt. Trong cuộc đời này vẫn có những người đàn ông như thế.

Trong suốt.

Không tinh khiết, chỉ trong suốt, trong hơn nước mắt.

 

==

 

Khi lau gương, tôi quay đầu nhìn chiếc giường phía sau và nhớ đến anh. Khi rửa mặt trong gương, tôi nhìn thấy anh trong đáy mắt mình. Khi đi trên dãy hành lang rộng lớn, tôi thấy bóng anh đổ dài sau lưng. Thủy ám ảnh, bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, đến nỗi tôi tưởng tượng ra hơi thở anh nóng ấm sau gáy mình ngay khi anh đang ăn tối cùng vợ trước mặt tôi.

Thủy sẽ nói với tôi những lời đường mật bằng chất giọng trong suốt của mình.

Miệng anh sẽ kề tai tôi như rót nước đổ từ từ xuống giếng.

Giếng sâu đất nâu nước trong không thấy màu.

Rượu đỏ thẫm.

Cô Châu gọi tôi rót thêm một ly rượu. Thủy bảo không cần, để anh đi rót cho em.

 

==

 

Bí mật.

Người đàn bà đưa ngón tay trỏ lên đôi môi son màu rượu đỏ, bảo em có một bí mật dành cho anh.

Bí mật rất nữ tính, rất âm tính. Đàn ông có thể than phiền đàn bà nhiều chuyện, nhưng bí mật tồn tại trên đời là do đàn bà, vì đàn bà, và cho đàn bà. Chúng tôi tạo ra bí mật, gìn giữ bí mật, và hé lộ bí mật. Bản năng giữ, giấu, chịu đựng, và bùng nổ như núi lửa này đàn ông không ai có được. Đàn ông giữ bí mật như bị kích tình, cương lên rồi là phải trào ra ngay, nhưng bắn ra chỉ là sữa.

Đây, anh cầm chai rượu đỏ này, em sẽ dùng miệng khui nó ra. Anh không tin à? Xem này…

Trào!

Màu rượu hòa vào màu môi. Anh có thấy không? Anh có hiểu không? Đàn bà chính là một bí mật. Bí mật tuyệt vời nhất của tạo hóa.

Tay tôi run run mở khóa quần anh, kéo xuống lớp vải trắng bên ngoài, nhìn ngắm giọt nước bên trong. Giọt nước trần trụi, trong suốt, không che giấu, không phô trương, an nhiên hòa vào trong sữa.

Thủy không thở dốc như khi làm tình cùng cô Châu.

Tức mình, tôi ra sức mút nhanh và mạnh.

Bí mật bị giằng xé, quẫy đạp trong chai rượu chật chội. Chai thủy tinh không còn đủ sức kháng cự. Rượu đỏ sóng sánh như có bão nổi từ bên trong. Người thuyền trưởng giơ cao thanh kiếm, hét to, chúng ta phải vượt qua cơn bão này.

Bão đánh dạt thuyền vào bờ. Thuyền trưởng dẫn đoàn vào hang trú. Đuốc cháy sáng, thanh kiếm ngại ngần thăm dò phía trước. Trời đổ mưa, sét giật đùng đoàng, rượu tràn vào cửa hang, đoàn người tiến nhanh vào hang sâu.

Rượu dâng, nước đổ.

Trào!

Sữa trào. Từ sau lưng tôi truyền lên một cơn đau thắt. Thủy xoay người tôi nằm ngửa ra giường, khiến lưỡi dao đâm sâu hơn. Anh đứng dậy, lấy hai tay ôm cơ thể gầy gò đang run rẩy, nhìn về phía vợ.

Cô Châu rót hết phần rượu còn lại trong chai vào ly rồi uống nhanh trong một ngụm. Đoạn, cô bước lại gần chồng, dúi dao vào tay Thủy rồi ôm anh dựa vào vai mình.

–       Khờ quá. Mấy đoạn phim khiêu dâm vớ vẩn mà cũng khiến anh nghe lời nó dọa.

Nghe lời vợ an ủi, Thủy nhìn về phía tôi. Tôi không thấy đau nữa, chỉ bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhưng tôi không nhắm mắt, tôi muốn nhìn rõ anh, nhìn vào đôi mắt bão nổi mà an ủi rằng, vợ anh không biết đâu, không ai biết được đâu, thực ra em đã chẳng muốn nói với ai ngay từ đầu. Đoạn anh nói chuyện với cha em đã xóa rồi, trong máy chỉ còn những đoạn quay anh làm tình với cô Châu mà thôi.

Cô ấy thật khờ, bí mật của anh chỉ em biết mà thôi.

Đây là bí mật của riêng hai ta.

Đây là bí mật riêng em giữ.

–       Anh muốn đi làm.

Thủy cất lời, đầu vẫn dựa vào vai cô Châu. Con dao nhuộm máu rơi xuống sàn. Mắt tôi ríu lại.

–       Anh không muốn làm thằng chồng vô dụng nữa. Cho anh đi làm với em. Anh muốn nhìn thấy Kim Quy.

Giọng Thủy không còn âm sắc, không trầm không bổng, chỉ lặng như mặt nước hồ thu. Tiếng anh, tôi nghe xa mờ xa mờ.

–       Được.

Cô Châu nắm tay anh đi khỏi phòng. Mắt tôi từ từ khép lại. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được là tiếng guốc cô Châu trên nền nhà.

Người đàn bà cần mẫn vun trồng, từ đất nâu mọc lên một cành cây bí mật. Bên trong cây lúa có sữa trắng, bên trong cây bí mật chỉ có rượu đỏ. Người đàn bà uống rượu, đưa ngón trỏ đặt lên môi, mỉm cười nhìn người đàn ông.

Em có một bí mật dành cho anh.

Bí mật này tên là Kim Quy.

Advertisements

2 thoughts on “[Châu] Hai: Rượu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s