[Thương mình] Hai.

Giáng Sinh đã qua rồi, hy vọng mọi người có đêm Giáng Sinh ấm áp. Năm mới, chúc mọi người an lành vui vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ “Áo dài Hà Bắc”, “Thương mình” cùng các truyện ngắn và những bài tản mạn.

==

 

Măng ăn cơm với cà dầm tương, vừa ăn vừa len lén nhìn hai người đàn ông trước mặt. Thằng bé con đã ngủ say trên phản. Được một đêm chăn ấm cho con, cô cũng yên lòng, nhưng không ai không ngại ngùng khi ăn ngủ ở nhà người lạ. Càng nghĩ, Măng càng thấy hai người đàn ông này khó hiểu, đặc biệt là người đàn ông trẻ hơn tên Hạt.

Hạt đi rót trà. Đăng cất tiếng hỏi.

– Cô từ đâu đến?
– Thưa, cháu…
– Đừng xưng cháu. Bọn tôi đâu phải lính.
– Vậy, em xin phép các thầy.

Măng đặt bát xuống bàn, tay trái đặt dưới đùi vò góc áo hồi lâu.

– Em bỏ nhà đi.
– Sao lại ra nông nỗi này?

Người vừa hỏi là Hạt. Cậu đặt chén trà cạnh bát cơm của Măng rồi ngồi xuống phản nhìn thằng bé con đang ngủ.

– Chồng em từ khi thi Hương không đỗ thì đâm nản chí, cứ uống rượu rồi lại cờ bạc, về nhà đánh vợ mắng con. Mẹ chồng lại trách em làm số anh ấy đen đủi. Em biết bỏ đi là phải tội, nhưng em không thể để con mình thấy thầy nó như thế. Em đã xin anh ấy có đánh em cũng đừng đánh trước mặt con, nhưng anh ấy không nghe.
– Đã trượt rồi thì trượt mãi, không dừng lại được.

Đăng thở dài, nói một câu cảm thán cho người ta mà cũng là nhắc mình vậy. Kỳ thi Hội năm sau, hắn mà không đỗ thì làm thế nào? Đăng luôn tự nhủ mình không được nản, không được lụn bại, không được thả cho mình rơi rồi làm khổ Hạt thêm. Hắn tin mình sẽ không bao giờ uống rượu say rồi đánh Hạt. Có mấy đêm, hắn uống cùng các hương chức trong làng, khi say về vẫn thấy yêu mến và cảm thương khi Hạt cặm cụi nấu nước đỗ xanh cho mình.

May quá, hắn tự nhủ, bát nước đỗ xanh còn quá ấm lòng.

Nhưng hắn hiểu trời sinh người ta không phải ai cũng có chí. Nhiều người vùi tuổi trẻ vào sách vở, đến khi thi trượt mới thấy đời mình chẳng biết sẽ về đâu. Bây giờ người Pháp đã lập nhiều đồn điền, mở trường học ở đây, mấy kẻ Nho sĩ chán nản âu lo cũng phải. Vợ các cậu nho khổ nhiều hơn sướng, bởi họ tần tảo nuôi chồng ăn học mà nhiều khi lại bõ công, bị đối xử tệ bạc thành quen.

Càng nghĩ, hắn càng lấy làm phục Măng, vì Măng không chịu quen với nỗi khổ.

– Nó là con trai, để nó thấy thầy nó như thế thì không được. Có phải chịu tội với chồng thì em cũng quyết không làm tội con. Em là đàn bà không ăn học tới nơi tới chốn, nhưng em muốn dạy con trai mình thành đàn ông tử tế.

Đăng nhìn Măng rồi gật đầu thông cảm. Ở bên phản, Hạt quay sang nói.

– Cô quyết thế là phải. Nhưng mang con đi như thế này, ăn ở ra sao?
– Thưa, em…quả thật em không nghĩ thấu đáo, lúc thấy mặt con nhìn u nó bị đánh thì giận quá, tối hôm ấy liền bồng con trốn đi ngay. Em dắt con chạy xa làng cũ, ở một làng kia được một bà lão hàng nước cưu mang, nhưng mẹ chồng em lại tìm được đến nơi ấy. Thế là em chạy đến đây, trên đường…chỉ biết ăn xin cho con.

Nói đến đây, Măng cũng không còn bụng dạ nào ăn cơm nữa. Cô cúi đầu thật thấp, không để cho hai người đàn ông kia thấy mặt mình.

Khẽ thở dài, Hạt bước đến bên cạnh Măng.

– Cô đi ngủ đi. Muộn rồi.
– Thưa…

Măng vẫn cứ cúi đầu, mấy ngón tay vặn vẹo quấn lấy nhau, rối vò như tơ lòng. Mất mấy giây, Măng đang ngồi trên ghế bỗng quỳ xuống đất. Đăng hốt hoảng định đỡ cô dậy thì Hạt lại lắc đầu ra hiệu bảo không cần.

– Thưa hai thầy, em đội ơn hai thầy nhiều lắm. Em muốn xin hai thầy cho mẹ con em được tá túc lại đây một thời gian. Em sẽ phụ giúp việc nhà, việc bán hàng ở chợ, gì em cũng không từ, chỉ mong sao có miếng ăn cho con.

Đăng nhíu mày nhìn Hạt, thấy gương mặt cậu không lộ rõ cảm xúc gì. Hạt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ một hồi, sau đó mới nhìn Đăng. Hai người ở với nhau đã một thời gian, nhìn ánh mắt Hạt là Đăng hiểu được ý cậu thế nào.

Nhưng cảnh nhà không khá giả gì, phải thêm hai miệng ăn quả thực rất khó. Đó là còn chưa kể hoàn cảnh của Đăng và Hạt có phần đặc biệt, không tiện hé lộ với người ngoài.

Đăng nhìn Hạt một lúc rồi đỡ Măng dậy.

– Cô cứ đi nghỉ trước đã. Anh em chúng tôi bàn bạc rồi mai sẽ trả lời cho. Chúng tôi đã đưa cô về nhà thì chắc chắn sẽ giúp đỡ cô, nhưng tôi cần có thời gian bàn bạc với em mình.

Lúc này, Măng mới ngẩng đầu. Đôi mắt cô lại hoe đỏ. Đăng ngại nhìn thẳng vào mắt người con gái này, bởi mắt cô trong và sâu quá, nửa như lành khiết thánh thiện, nửa như trong suốt nhìn không ra tâm tư. Mắt Hạt cũng như mặt nước như thế này, nhưng hắn tin mình có thể nhìn ra tâm tư người cùng chăn gối suốt mấy năm nay.

– Cô đi ngủ trước đi. Cứ ngủ trên phản này với con.

Người cất tiếng lúc này là Hạt. Vào buồng trong đem ra một tấm chăn và một chiếc gối, Hạt đặt lên phản rồi quay lại nói với Măng.

– Tôi khóa cửa rồi cũng đi ngủ. Mẹ con cô có cần gì thì cứ vào buồng trong bảo chúng tôi.
– Vâng. Em đội ơn hai thầy.
– Tôi để trên bàn một bình nước, khát thì cứ uống. Thức ăn cũng có sẵn trên bàn.
– Vâng ạ.

Nói rồi, Hạt đi vào buồng trong. Đăng cũng đứng dậy đi theo.

Khép cửa phòng, Đăng ngồi xuống giường bên cạnh Hạt, cầm tay cậu xoa nắn rồi thì thầm.

– Sao mình trầm ngâm thế?

Nghe Đăng hỏi, Hạt phải mất ba giây mới quay sang. Cậu lắc đầu cười buồn. Hơi lạnh mùa thu len lén quấn quýt thịt da hai người.

– Chắc mình thấy lạ chuyện em đưa Măng về rồi còn có ý giữ cô ấy lại phải không?
– Ừ. – Đăng xoa vai Hạt, mắt nhìn ra hướng cửa phòng đã khép.
– Măng cố tình đấy.

Ngẩn người nhìn Hạt mà không thấy cậu nhìn mình, Đăng ngập ngừng.

– Ý mình là…
– Hai bữa trước ra chợ, em thấy bóng ai lấp ló từ xa ở góc nhà cô Đào. Có lẽ là Măng thấy em để thức ăn cho đám trẻ nên mới quyết định lại xin mình.
– Tức là Măng quan sát chúng ta trước rồi mới lại xin thức ăn cho con?
– Ừ, ăn xin ở chợ thì xin ai cũng được, mà đâu ai đợi tối trời mới đi xin khi các hàng dọn gần hết cả. Em nghĩ Măng quan sát chúng ta vài hôm, thấy em thương đám trẻ mà lại thường không bán hết hàng nên mới tiếp cận. Cô ấy biết chúng ta thương trẻ con, chắc cũng có ý định xin ở nhờ từ trước. Mà không trách cô ấy được, lâm vào cảnh đói khổ làm người ta dè chừng và tính toán, huống gì cô ấy chỉ tính toán vì con.

Gục gặc đầu một hồi, Đăng chặc lưỡi.

– Tôi hiểu ý mình. Nhưng mà…nhà chúng ta hai miệng ăn thì đủ, chứ bốn miệng ăn thì làm sao? Có thêm cô ấy cũng đâu thể nào kiếm thêm tiền?

Vuốt tay Đăng, Hạt nhẹ giọng.

– Em tính thế này. Mình cứ để mẹ con họ ở lại, Măng sẽ phụ em đi nhận việc trong làng vào buổi sáng. Hai người dù sao vẫn hơn một, làm nhiều thì cũng thêm được tiền. Buổi tối, cô ấy dọn hàng với em, mình cứ ở nhà học hành cho thoải mái.

Rời tay khỏi vai Hạt, Đăng thở dài.

– Nhưng nhà ta bỗng nhiên nhận thêm hai mẹ con họ, xóm giềng sẽ nói gì đây?
– Hay cứ bảo là một người họ hàng xa của em? Ai hỏi thì bảo là chồng cô ấy chết, mẹ con họ mất chỗ nương tựa nên tới đây ở với chúng ta. Tốt nhất là ta nên chủ động giới thiệu mẹ con cô ấy với mọi người, trước là với mọi người ngoài chợ, tránh cho họ nghi ngờ.
– Thế thì cũng được, nhưng mà…tôi vẫn không hiểu. Không phải tôi không cảm thông cho hoàn cảnh của Măng, nhưng xưa nay chúng ta đã giúp ai nhiều đến mức này đâu?

Nắm chặt tay Đăng, Hạt nhẹ giọng giải thích.

– Em thương mẹ con Măng là một, cảm phục cô ấy là hai. Đàn bà sống vì chồng con không thiếu, nhưng sự quyết tâm không cho con trai mình thấy thấy nò đổ ngã thì không phải ai cũng có. Xã hội này nhiều lề lối, người không muốn đi lối cũ đường mòn lại không nhiều. Theo một cách nào đấy, Măng…cũng giống như chúng ta.

Hạt nói đến đây, Đăng cũng không lên tiếng phản biện gì nữa.

Thực chất, chính họ cũng chẳng biết mình đúng hay sai. Lề lối thì đã in sâu vào tâm trí người ta rồi, nhưng khi yêu quá, mưu cầu hạnh phúc quá thì phải rẽ lối khác mà đi. Chưa biết có đúng hay không, nhưng cứ làm cho yên trái tim mình trước đã.

Đăng và Hạt bỏ trốn vì tình yêu, Măng bỏ trốn vì đứa con trai bé bỏng. Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thân là vợ thì lại buộc phải thương chồng, thương theo kiểu sống để hầu chết để thờ. Nhiều người phụ nữ quen khổ rồi, tính chịu đựng rất cao, nhưng Măng thà chịu khổ chịu cực chứ không chịu để con mình nhìn thầy nó làm điều không hay.

Buổi tối yên ả, hơi lạnh se se, Măng vuốt mặt đứa con trai đang ngủ say trong chăn mà cười.

Chính vì nó là con trai nên tuyệt đối không thể để nó thấy thầy mình trượt dài.

Chính vì nó là con trai nên càng không thể để nó xa mình.

==

Advertisements

18 thoughts on “[Thương mình] Hai.

  1. e có cảm giác hơi bất an. Hạt thì tốt quá, chỉ là đời thì đa sự, con người thì đa đoan. nhưng mà ko đa sự thì đã chẳng có gì để viết ^.^ Chỉ mong lòng tốt đặt đúng chỗ

  2. Chào anh, đây là lần đầu tiên em comment ở nhà anh. Hôm qua em đọc xong Áo dài Hà Bắc, lúc đang đọc đã nghĩ sẽ để lại vài lời, nhưng đọc xong đột nhiên không biết phải viết gì, đành gác lại.
    Hôm nay đọc Thương mình, cũng như các bạn ở trên em đột nhiên thấy bất an, lo cho Hạt. Có lẽ là vì cái kết cho Lê Hiên còn quá mới với em, Lê Hiên cũng từng sáng trong hiền lành như vậy, làm em nghĩ cậu ấy sẽ trở thành người thay Thuỵ Kha sống cho tròn vẹn, nhưng kết cục của Hiên lại đau đớn như thế, em không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao. Chắc do em đọc một lượt hết truyện nên em vẫn luôn nhìn thấy sự trong trẻo ban đầu của Hiên, kể cả sau khi tay Hiên dính máu tươi và tâm trí Hiên chất đầy toan tính. Hoặc do em đã quen đọc đam mỹ có happy ending, tạm thời không chấp nhận nổi sự giải thoát của Hiên như vậy.
    Thật không phải khi comment ở truyện này mà lại đăm đăm nhìn về truyện khác, em hy vọng anh sẽ cho Hạt một chốn bình yên ở cuối truyện, mặc dù em nghĩ suy nghĩ của người viết không thể hằng định, vì anh vẫn đang sống từng ngày, và hơn cả là đã 6 tháng rồi không có chương mới, nhưng em vẫn gửi lại mong mỏi ở đây vậy.
    Em thương Hiên, thương Hạt.
    Chúc anh mạnh khoẻ.

    • Hạt thì chắc chắn không trong sáng hiền lành. 🙂 Còn đối với Hiên, cá nhân anh nghĩ cậu ta có happy ending. Muốn chết, được chết; muốn thoát ra, được thoát ra. Trong lúc “thoát” đó thì đau đớn, nhưng thoát rồi thì sẽ hết.

      Cảm ơn em nhiều.

  3. Âm thầm đọc truyện anh viết giờ mới comment ủng hộ anh _(:3jz)_. Anh viết hay lắm , mong anh sẽ tiếp tục viết . Đầu tiên là từ ADHB xong đến Tấm , thật sự là đổ đứ đừ văn phong nhẹ nhàng của anh luôn :”>
    Mong anh sẽ tiếp tục viết nhiều hơn nữa :”> * lặng lẽ đi vẽ fanart*

  4. Em chào anh. Em đã đọc “Áo dài Hà Bắc” của anh và nay là “Thương mình”. Lâu rồi anh không ra chương mới nhưng em vẫn muốn nói gì đó với anh. Anh ạ, em đọc “Áo dài Hà Bắc” khi em 18 tuổi. Em nghĩ bản thân em – một cô nhóc mà 18 năm sống trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ thì không thể nào thấu hết được những mảnh đời trong “Áo dài Hà Bắc”. Em nghĩ phải vài năm nữa, đọc đi đọc lại cho thật nhớ em mới thấm hết được. Khi đọc truyện, kể cả khi truyện lên đến cao trào, khi Lê Hiên chết đau chết đớn em vẫn không khóc, khóe mắt chỉ cay nồng. Nhưng ngồi ngẫm lại em lại khóc, khóc cả một đêm. Ban đầu em chỉ thương Hiên, thương Kha. Sau này khi truyện dần đi đến kết thúc em mới thấy thương hết thảy những nhân vật còn lại. Ai cũng có những nỗi đau cho riêng mình. Thật ra, ngay từ những chương đầu em đã biết cuộc đời Lê Hiên sẽ không êm đềm. Nhưng em lại hy vọng sau hết thảy cậu ấy có thể sống, sống thật hạnh phúc. Khi đọc những dòng anh viết vè sự giải thoát của Lê Hiên em lại thấy nặng lòng lắm. Có lẽ do em chưa chấp nhận được cách giải thoát này.
    Đọc “Thương mình”, thấy Hạt em lại nhớ. Nhớ Lê Hiên. Em lại sợ. Sợ Hạt rồi lại như Lê Hiên.
    Đọc “Áo dài Hà Bắc” thật sự anh đã giúp em ngẫm ra nhiều điều lắm. Một đời người trông dài vậy mà lại ngắn. Một kiếp người trải qua vui, buồn, hạnh phúc, buồn tủi,.. cuối cùng mỗi người lại lựa chọn cho mình những kết thúc riêng cho cuộc đời mình. Truyện không phải chỉ có tình yêu mà đan xen trong đó nhiều tình cảm khác nữa, là tình thân, tình cha, tình mẹ.
    Em thích lắm tình cảm của Lê Hiên đối với Thụy Kha, gói trọn trong một chữ “Thương”.
    Cả cuộc đời Lê Hiên gói trọn trong hai chữ “Đừng quên”…
    Em không hiểu sao em lại nói về Lê Hiên khi cmt trong một câu chuyện khác. Chắc nhìn thấy Hạt mà em nhớ Hiên quá.
    Ở cái kết của “Áo dài Hà Bắc” em không biết tác giả có ngụ ý gì không khi để một sinh linh chào đời ngay khi Hiên “thoát”, có ngụ ý gì không khi để Kha âu yếm “Chào con, Hiên”. Em thật sự mong có kiếp sau Hiên sẽ sống, bình an hơn.

    • Cảm ơn dòng tâm sự của em. Không hiểu sao có mấy lần định viết tiếp “Thương mình” thì anh lại thấy rất…mệt. Chẳng phải lười, chỉ là sợ và mệt.

      Còn về “Áo dài Hà Bắc”, có nhiều đoạn tình cảm trong truyện, nhưng anh thích nhất vẫn là tình cảm của hai nhân vật chính. Hơn bạn bè nhưng không phải là tri kỷ vì mãi sau này họ mới hiểu nhau, chưa là yêu nhưng chắc chắn là thương. Kha đặt tên con là Hiên là một minh chứng cho việc “đừng quên” như ước nguyện của Hiên thôi. Không hẳn là kiếp sau vì anh tin khổ nhất chính là luân hồi. Nhớ thì chắc chắn sẽ nhớ rồi, nhưng đặt tên con như thế là để nhớ về Hiên như một đứa trẻ, nguyên sơ và lành lặn tâm hồn. Và có một điều mà anh quên chưa nói, đấy là Phan Hiên sẽ gợi nhắc đến Phan Nhiên, cha ruột của Kha.

      • Em là học sinh chuyên văn. Thầy cô lại hay khen ngợi. Em đã từng tự cho mình là thấu hiểu hơn bạn bè cũng trang lứa. Nhưng đọc những dòng văn của anh em mới thấy em nông cạn quá. Thật ra em cũng muốn viết lắm nhưng em không muốn viết những gì lãng xẹt để người ta đọc rồi quên ngay. Nên em nghĩ em chờ em chín chắn hơn. Với lại gần đây em bị ảnh hưởng bởi văn phong quá anh quá 🙂

      • Anh ơi, em xin phép anh cho em in “Áo dài Hà Bắc” được không ạ? Em in một quyển để em đọc thôi anh ạ. Đọc cho thấm. Anh cho phép em, nhé?

      • Anh có nói với mọi người là nếu in một bản cho cá nhân mình thì anh không phiền, dĩ nhiên là em cũng không ngoại lệ. 🙂 Và anh không nghĩ là em nông cạn, mỗi người đều có những trải nghiệm riêng trong cuộc sống và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau mà.

      • Em cứ thấy hình ảnh nào đập vào tâm trí mình đầu tiên khi nghĩ về truyện là được rồi. 🙂

      • Em đùa anh cho vuo đấy. Mọi người bảo mọi người nghĩ đến áo dài và sen đầu tiên. Nhưng em lại nghĩ đến Lê Hiên trước rồi Lê Hiên mới kéo theo hình ảnh áo dài và sen. Mà nếu bìa để Lê Hiên mà em lại tái hiện Lê Hiên lỡ mà làm anh…phật lòng thì… 😁

      • Ngày xưa khi lần đầu đăng truyện lên vns anh có thử tự vẽ nhân vật, nhưng vẽ không đẹp. 🙂 Em in cho bản thân mà, đừng để ý kiến cá nhân của anh ảnh hưởng.

      • Khi em in xong em sẽ gửi anh thành quả ạ 😁 Tính ra anh viết lách thế này cũng có cái lời anh ạ. Anh lời tình cảm của em rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s