[Truyện ngắn] Duyên nợ

Đôi lời mở đầu:
Ở với nhau phải có tình có nghĩa, có trách nhiệm, có duyên, rồi lại phải có phận. Phải có nợ nữa, nợ vừa đủ thôi.

==

Quân nhìn chiếc Audi đen tắp vào trước cổng khu chung cư, ngạc nhiên khi thấy Haylene không nhảy khỏi xe mà nhào vào lòng mình như mọi lần nữa. Con bé nhẹ nhàng mở cửa, kéo ba-lô đeo lên vai, rồi uể oải bước ra.

Bước lại gần xoa má rồi nâng mặt nó lên, Quân hỏi.

– Sao vậy cưng?

Con bé không trả lời, lê bước vào trong. Người đàn ông từ ghế lái bước ra khỏi xe, nhìn Quân rồi thở dài.

– Nó thi bơi hôm qua không được giải. Nó bảo tại em không đến xem.

Quay lại nhìn Haylene đang chống cằm bĩu môi, Quân nhíu mày.

– Em đã nói em phải đi công tác rồi mà.
– Ừ thì thế, nhưng em biết tính nó hay buồn bực mỗi khi thua mà.

Người đàn ông nhìn Quân một hồi, sau đó gãi đầu rồi chỉ tay về phía xe mình.

– À…ừ…anh có việc phải đi. Xin lỗi nhé.
– Ừ. Không cần xin lỗi.

Chiều trượt xuống. Nắng loang phố. Quân cúi đầu. Quay đầu định trở vào trong, vừa được ba bước thì Quân quay lại.

– Ray!

Người đàn ông đang định cúi người chui vào xe, nghe tiếng gọi thì ngóc đầu lên.

– Sao?
– Cảm ơn anh…đưa con bé về.
– À, trách nhiệm của anh mà.
– Ngày tốt lành. Tạm biệt.
– Tạm biệt. Tuần sau gặp lại.

Quân đứng yên, nhìn xe rẽ phải rồi khuất cuối phố mới bước vào trong. Xoa đầu Haylene, anh mỉm cười.

– Đừng buồn nữa. Thắng thua trong thể thao là bình thường mà. Hôm nay con thích ăn gì? Ba làm cho.
– Con ghét chuyện này.
– Chuyện gì?
– Đi qua đi lại hai nhà. Mỗi lần con thi bơi, hoặc là ba, hoặc là daddy sẽ không có mặt.

Khoé môi hạ dần, Quân ngập ngừng vài giây mới nắm tay con gái, thấy đôi mắt nâu của nó bắt đầu ậng nước.

– Ba xin lỗi, tại kỳ này ba bận đi công tác.

Cứ nghĩ sẽ xoa dịu được con, Quân không ngờ Haylene lại khóc ré lên.

– Không phải tại ba bận! Ba muốn tránh mặt daddy.

Nói rồi, nó chạy ù lại chỗ thang máy. Chạy theo con rồi nắm tay nó lại, Quân ôm con gái vào lòng.

– Đừng chạy, té bây giờ!

Xoay mặt con bé lại rồi quẹt nước mắt cho nó, anh thấy nặng nề cả thân người, mệt mỏi hơn cả khi về nhà lúc hai giờ đêm sau chuyến công tác dài ngày.

– Ba xin lỗi. Đừng khóc. Ngoan.

Quân thấy cần một điếu thuốc biết nhường nào. Thở nhẹ vào tai con rồi vuốt lưng nó, Quân thầm thì.

– Lần sau ba và daddy sẽ cùng tới xem con thi, được không?

Phải qua mấy giây, Haylene mới cất tiếng, mắt vẫn còn hoe đỏ.

– Thật không?
– Thật.

Quân mỉm cười, bế con bé lên rồi nhấn thang máy đi lên nhà. Con bé đòi ăn cơm với đậu hũ chiên và rau muống xào sau khi nhìn qua mớ đồ ăn trong tủ lạnh. Nó bảo lâu rồi không ăn đồ Việt. Chiều con, Quân bật phim hoạt hình cho nó xem rồi vào bếp nấu ngay.

Kể từ lúc ly dị, Quân ít nấu hẳn.

Nấu cho một người rất dễ thừa. Mỗi khi đi làm về, nhìn căn hộ lạnh tanh không bóng người, thức gì cũng chẳng muốn ăn. Những tuần có Haylene thì đỡ hơn, anh lại có hứng mua nhiều đồ để sẵn trong tủ lạnh, có khi còn mua nhiều hơn cả khẩu phần ăn cho hai người.

Lỡ Ray bảo muốn ở lại ăn tối thì sao?

Có nhiều khi, Quân vẫn tự hỏi giờ Ray đang làm gì. Ý nghĩ đó luôn đến bất ngờ, tưởng như nó ẩn náu đâu đó trong đầu, chờ lúc Quân không cảnh giác rồi tấn công thẳng vào não. Khi nhìn mình trong gương, Quân lại nhớ những lúc anh và Ray tắm cùng nhau, nhìn Ray cạo râu trong khi mình đánh răng rửa mặt. Khi ăn trưa, Quân lại tự hỏi giờ này Ray đang ăn gì, có còn thích bánh mì thịt nướng ở phố Tàu hay không. Ngay trước khi đi ngủ, Quân tự hỏi giờ này Ray đã ngủ chưa hay lại thức khuya xem sách đầu tư chứng khoán và bất động sản.

Khi nấu ăn cho Haylene, Quân tự hỏi có khi nào Ray sẽ gõ cửa nhà mình không.

Là nhà mình, của riêng mình, chứ không còn là nhà của cả hai nữa.

Lúc ly dị, Ray để lại cho Quân căn hộ cao cấp ngay Manhattan này, còn bản thân thì sang tận Jersey City tìm căn hộ mới. Lúc ly dị, Ray để lại chiếc Audi trắng cho Quân, đùa bảo cái ghế dựa của Haylene bây giờ chắc phải chia đôi. Lúc ly dị, Ray nói em phải giữ gìn sức khỏe, anh cũng sẽ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con. Lúc ly dị, hai người đàn ông lại vô tình bám víu vào một đứa bé gái để giữ lấy một điểm chung còn lại khi con đường phía trước không cùng nhau đi được nữa.

– Ba có nhớ daddy không?

Quân khựng lại một hồi, vớt miếng đậu vàng giòn cuối cùng trong chảo ra đĩa lót sẵn giấy thấm dầu, sau đó cẩn thận chan sốt sả lên trên. Ngoài phòng khách, tiếng ti-vi vẫn vang lên đều đều. Ngay cửa phòng bếp, Haylene đứng im chờ đợi câu trả lời từ ba nó.

– Có.
– Vậy tại sao hai người không ở chung với nhau nữa?

Lấy rau muống ra đĩa rồi xới cơm vào cái tô hình thỏ của Haylene, Quân trả lời mà giọng khàn đi.

– Chuyện người lớn. Phức tạp lắm.
– Ba không yêu daddy nữa hả?
– Thức ăn xong rồi. Con ngồi ăn đi.
– Daddy không yêu ba nữa hả?
– Ăn lẹ rồi còn đi ngủ. Tám giờ rồi con. Mai còn đi học nữa.
– Ba kêu daddy đến ăn chung đi.
– Daddy bận rồi.
– Không phải. Tại daddy muốn tránh mặt ba thôi.
– Ăn đi Haylene. Ngon không?
– Ngon.
– Tốt.

Tối đó, sau khi đóng cửa phòng ngủ của con gái lại, Quân bước ra ngoài lan can hút một điếu. Từ lúc có Haylene, Quân và Ray đã tự hứa với nhau không ai hút thuốc nữa. Hôm từ tòa về, không hiểu sao Quân lại vào cửa hàng tiện lợi mua ngay một bao trước mặt con.

Khi hút thuốc, Quân tự hỏi giờ này Ray có đang hút không.

Hoặc là uống rượu.

Cabernet Sauvignon.

Thịt bò Ray làm ngon nhất quả đất, uống với rượu từ Markham không gì tuyệt bằng.

Quân mở điện thoại, tự nhiên muốn gọi cho Ray. Hỏi anh sao rồi, đi ngủ chưa, đang làm gì đấy. Hoặc nói vu vơ về con, rằng tối nay em nấu đồ Việt cho nó ăn.

Quân cất điện thoại vào túi quần, vào trong nhà rót một ly tequila.

Bước ra lan can trở lại, Quân nhấp môi ngụm rượu, hút một điếu nữa, rồi lấy điện thoại chơi vài game vớ vẩn.

Đến khi hết hai ly rượu và bốn điếu thuốc, Quân quẹt tay qua lại trên màn hình điện thoại một hồi rồi nhấn gọi cho Ray.

– Có chuyện gì hả?
– Không hẳn. Anh ngủ chưa?

Gáy tê tê, Quân cười, hít gió đêm.

– Chưa. Sớm mà. Haylene ngủ chưa?
– Rồi.
– Em ngủ sớm đi mai còn đi làm.
– Anh đang đọc sách hả?
– Ừ. Hôm nay đọc tiểu thuyết giải trí thôi.
– Mua Kindle đi, đỡ sách giấy chật nhà.
– Từ từ tính. Anh vẫn thích sách giấy hơn.
– À…ừ. Có chuyện này em muốn nhờ.
– Nói đi.
– Hai tuần sau Haylene thi bơi lần cuối trong mùa giải này. Anh có thể…
– Ừ anh đưa con bé đi được.
– Không.
– Hả?
– Anh đi cùng với em được không?

Rượu trong ly đã hết, chỉ còn đá tan thành nước lã. Tàn thuốc nằm chỏng chơ trong khay, gió thổi thì bay ra sàn.

– Được.

Mỉm cười, Quân uống nước đá đã tan.

– Cảm ơn anh. Ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
– À này.
– Sao?
– Anh thấy chúng ta có phải là những người cha tốt không? Ý em là…nếu chúng ta không…
– Nếu ở bên nhau mà không hạnh phúc thì còn làm khổ Haylene hơn.

Quân thấy nghẹn ở cổ họng, nuốt xuống không được. Anh nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ là bầu trời đêm. Tối mịt mùng dù đèn đóm ở Manhattan có chói sáng cỡ nào đi chăng nữa. Chìm nghỉm trong những đô thị sầm uất đầy ắp đèn màu là nỗi cô đơn.

– Ừ, anh nói đúng.
– Ngủ đi, Kwon.

Ray vẫn chưa cúp máy. Ray luôn bảo em đi trước đi. Em ngủ trước đi. Em cúp máy trước đi. Em ăn trước đi.

Em ký đơn ly dị trước đi.

– Em xin lỗi.

Giọng Quân lạc đi. Đầu dây bên kia là tiếng Ray thở đều.

– Đừng nói vậy.
– Ừ.
– Cúp máy rồi đi ngủ đi.
– Ừ. Chào anh.
– Chào em.

Quân miết ngón tay lên nút đỏ trên màn hình cảm ứng, ba giây sau thì buông ra. Cuộc gọi kết thúc.

Người ta nói hôn nhân là sự nỗ lực không ngừng từ cả hai bên. Nỗ lực nỗ lực nỗ lực, hy sinh chịu đựng cố gắng, dàn xếp thỏa hiệp đấu tranh, rốt cuộc thành mồ chôn ái tình.

Ngay từ khi Ray quỳ gối xuống trước mặt mình ở nhà hàng Ý sang trọng bậc nhất Manhattan, Quân đã mơ hồ thấy được cái chết của tình yêu này. Khi gật đầu đồng ý, khi mỉm cười ở nhà thờ, hình ảnh ấy lại rõ ràng hơn. Hình ảnh Ray quay lưng đi. Ảnh là người bắt đầu, cũng sẽ là người kết thúc.

Nhìn hình gia đình ba người trong phòng ngủ của Haylene rồi lại nhìn gương mặt con gái đang say giấc, Quân cúi người hôn nhẹ lên trán con trước khi bước ra ngoài. Từng bước chân cho tới cái khép cửa, tất cả phải thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như lần đầu tiên bế con bé về nhà, đặt nó vào cũi, dựa người vào vai Ray nhìn nó ngủ.

Mười một giờ. Quân không muốn uống rượu nữa. Gáy anh tê nhức. Chất cồn đang kích thích máu trong người. Mở máy tính, vào một trang web phim khiêu dâm, được mười phút thì Quân mở điện thoại, vào Grindr và Jack’d tìm bạn giường.

Không có ai thích hợp, rốt cuộc anh phải tự xử.

Lúc nhìn lại bụng mình ướt, nhìn trần nhà xoay mòng, nhìn chiếc giường trống không, Quân chửi thề mấy câu vớ vẩn trước khi lết mình đi tắm.

Tắm vội vàng, mặc áo ngủ vội vàng, ngã xuống giường vội vàng, mơ vội vàng.

– Giờ ba tính làm sao với ba Hưng?

Người đàn ông dừng tay rửa chén đĩa.

– Không làm sao hết.
– Má con mất hơn một năm rồi. Ông nội cũng mất rồi. Mình ba Hưng thui thủi một mình. Hay ba về ở với ổng đi?
– Đâu có được. Mỗi tuần qua thăm được rồi. Ông nội với má con mất không phải là cớ cho ba về nhà ba Hưng ở.
– Ý con không phải vậy. Con chi thấy ổng một mình tội nghiệp, ổng già rồi còn bị đau chân, có người ở cùng cũng đỡ. Mà ba cũng mình ên mà, buồn thấy mồ.
– Buồn thì buồn chớ hổng có ghép chung lại được. Kiểu ba với ba Hưng của con, ghép lại không thành, cho nên không cố được. Tình cảm, dù là tình yêu hay tình bạn, phải tự nhiên. Người Việt mình hay lắm nghen, nói ngoài cái duyên còn phải có cái nợ. Ba với ba con không nợ gì hết, không có phận ở với nhau.

Duyên nợ! Ai mà định đoạt số phận hai người gắn vào nhau?

Hôm trước khi ra tòa, Quân đi chùa cầu Phật.

Bụng dạ cồn cào không yên.

==

– Ba, ba! Dậy đi ba!

Mở hé mắt, thấy bàn tay nhỏ vỗ vào má mình, Quân bật cười rồi túm lấy tay con nhóc, bồng nó lên giường.

– Công chúa đã bị bắt cóc. Khai mau, hoàng tử ở đâu?
– Không nói cho rồng biết đâu.
– Rồng bắt phải nói.
– Tại vì rồng là hoàng tử mà.

Con bé cười khúc khích, Quân nhịn không được liền thơm má nó hai cái.

– Con gái ba ăn gì mà xinh quá!
– Ăn đồ Việt Nam!

Nhéo mũi con bé rồi đặt nó xuống giường, Quân đứng dậy đi tắm, dặn con tự lấy đĩa và ly ra bàn chờ mình. Tắm rửa ăn sáng xong, Quân nhìn đồng hồ chỉ tám giờ rồi nói.

– Còn sớm.
– Đâu có sớm. Chín giờ con bơi mà.
– Từ đây đến chỗ thi có mười lăm phút à. Chín giờ bắt đầu tập trung, chắc cỡ mười giờ con mới bơi.
– Nhưng daddy chưa tới.
– Ừ để ba gọi điện thử.
– Ba nhấn gọi đi, con nói chuyện cho.

Quân dang dò số của Ray trên điện thoại thì chuông cửa réo lên. Haylene nhảy khỏi ghế, bỏ lại Quân đang gọi với theo là sau này không được nhảy nhót vậy nữa.

– Daddy!

Nghe tiếng Haylene reo lên đầy thích thú, Quân bỏ điện thoại xuống bàn, bước ra cửa, nhìn Ray đang bồng con bé trên tay.

– Chào anh.
– Chào em. Ngủ ngon không?
– Ngon. Anh ăn sáng chưa?
– Rồi.
– Vào nhà uống ly cà phê đi. Còn sớm.
– Cũng được.
– Em đi thay đồ đây.

Lúc Quân bước trở ra, Ray săm soi chiếc áo sơ-mi trắng và quần shorts đen của anh rồi nói.

– Cứ thích mặc đen với trắng ha? Mà sao không mặc áo thun đi cho mát.
– Áo này mỏng, thoáng mát lắm.
– Trong hồ bơi thường khá nóng.
– Không sao, em quen rồi. Em là thú nhiệt đới mà.

Hai người lớn mải trò chuyện, hồi sau mới thấy con bé chống cằm tủm tỉm cười. Xoa đầu Haylene, Quân hỏi.

– Cười gì nhóc?
– Ba với daddy tình cảm nha. Sắp hôn nha.
– Con nít biết gì. Đi không thôi trễ bây giờ.
– Nãy ba nói còn sớm.
– Giờ thì sắp trễ rồi.

Ray đặt con bé ngồi lên vai mình rồi nắm hai tay nó chơi trò cầu lượn trên không trung. Quân đi chậm phía sau, không hiểu sao lấy điện thoại ra chụp một tấm.

– Báo cáo công chúa, đã đến tàu không gian số một.
– Tốt.
– Mời công chúa vào trong.

Ba người đi xe của Ray, vốn Quân không lái xe tốt lắm nên mỗi lần đi chung luôn để cho Ray lái. Quân vừa ngồi vào ghế phó lái, Ray đã rướn người đẩy ghế ra phía sau cho anh.

– Vầy cho thoải mái. Hôm bữa anh chở cô bạn đồng nghiệp đi ăn, cổ thấp nên không cần nhiều chỗ để chân.
– Cảm ơn anh.

Vào hồ bơi, Quân luôn là người đảm nhiệm vai trò điểm danh cho con. Thấy hai cha con vừa điểm danh xong, mẹ của Tom trong đội bơi liền tiến lại chào hỏi.

– Chào Haylene.
– Chào dì Roberts. Tom đâu ạ?
– Ở chỗ bán áo thun với Lydia và Mark. Con muốn lại xem không?
– Dạ có!

Nói rồi, con bé chạy ù đi. Rướn nhìn theo con để đảm bảo con bé vẫn trong tầm nhìn của mình, Quân thở phào khi thấy Ray vừa bắt con bé ôm vào lòng, bên tai anh vang lên tiếng mẹ Tom.

– Dạo này khỏe không Kwon?
– Khỏe. Nhà chị tốt chứ?
– Tốt. Hôm nay chồng cậu cũng tới à? Tôi ít thấy ảnh kể từ khi hai người…Ấy chết, tôi vô ý quá. Xin lỗi.
– Không sao. Đúng là chúng tôi hay đi riêng thật. Dạo này thấy Haylene xuống tinh thần nên mới đi chung với nhau một bữa.
– Ừ thế cũng tốt. Mình phải vì con thôi.

Phải vì con thôi.

Vào đêm trăng mật thứ tư ở Hawaii, Quân hỏi Ray sau khi đã uống được hai ly Maitai.

Liệu chúng ta có trở thành kiểu vợ chồng sống với nhau chỉ vì con?

Không, Ray nói, vì anh sẽ mãi mãi yêu em.

Nhiều khi nghĩ lại, Quân trách từ “mãi mãi” của ông chồng cũ. Ray yêu anh, yêu hết lòng, mà hết lòng thì không thật và không bền.

Nhưng có thể lỗi là do chính anh.

Quân biết thừa những cặp đồng tính nam ở với nhau mà vẫn quan hệ tình dục với những người khác. Hôn nhân đồng tính không thể bị bó buộc bởi những tiêu chuẩn của hôn nhân dị tính. Chúng ta đã đấu tranh cho quyền bình đẳng, họ bảo, thì không nên bó buộc sự tự do tình dục của mình làm gì. Chỉ cần tình dục an toàn, chỉ cần hai người vẫn nghĩ về nhau.

Quân gợi ý với Ray về một bản hợp đồng.

Một bản hợp đồng hôn nhân không viết ra trên giấy, chỉ nói miệng với nhau. Khi họ ở cùng một thành phố hay ở cùng nhau, họ sẽ không làm tình với người khác, cùng lắm là cùng nhau làm tình tay ba hoặc tay tư. Khi một trong hai người đi công tác, họ có thể làm tình với người khác với điều kiện là có dùng bao cao su và không hôn môi. Quân tự tin bản thỏa thuận này gắn kết họ nhiều hơn những cặp đồng tính nam quá mức tự do, nhưng vẫn đủ để nhu cầu tình dục của mỗi người được thỏa mãn.

Lần đầu Ray đi công tác về sau khi hết hôn, Quân ngồi dậy giữa đêm, nhìn môi chồng.

Lần thứ hai Quân đi công tác, anh mở Jack’d lên xem rồi đóng lại.

Lần thứ ba Ray đi công tác, Quân hít ngửi áo chồng.

Những câu hỏi ùa về trong đầu.

Những câu hỏi! Ghê gớm nhất trên đời này là những câu hỏi. Anh ấy đã ở đâu? Anh ấy đã làm gì? Anh ấy đã làm tình với những ai? Mấy thằng đó có đẹp hơn mình không? Chắc chắn là cao hơn mình chứ? Anh ấy có lỡ hôn môi? Có hẹn hò? Có mở cửa mời một thằng nào vào nhà hàng Pháp? Anh ấy có phá vỡ giới hạn?

Tại sao mình lại ghen đến mức này?

Mình là đàn ông, không phải đàn bà. Mình là đàn ông, không phải đàn bà. Mình là đàn ông, không phải đàn bà. Không cần trói buộc quá chặt. Phải thả lỏng. Có khi là chính mình nên học cách thả lỏng.

Lần thứ tư Quân đi công tác, anh dẫn một thằng nhóc sinh viên người Hàn về khách sạn của mình.

Sau khi xuất ra rồi đổ người lên lưng thằng nhóc kia, Quân thấy đèn đường hắt vào phòng, soi lờ mờ ngón tay đeo nhẫn. Nhẫn bạch kim. Ray từng quỳ xuống. Quân quỳ xuống.

Và trượt dài.

Điều chỉnh điều khoản trong hợp đồng. Nói dối nhau. Phát hiện ra. Tha thứ nhau. Tìm người làm tình tay ba. Tìm người làm tình tay tư. Điều chỉnh điều khoản trong hợp đồng. Nói dối nhau. Phát hiện ra.

Em không thể nữa.

Kể từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau về, Ray ít khi nào nổi giận với Quân. Ray có thể không hài lòng mấy thứ lặt vặt, nhưng gã luôn cố gắng chiều chồng mình. Duy nhất lần đó, Ray giận tới mức hét thẳng vào mặt anh.

Chính em soạn ra bản hợp đồng chết tiệt đó. Chính em sửa đổi nó. Chính em là người bắt đầu nói dối. Giờ em dám mở miệng nói mình không thể tiếp tục. Ghen à, ghen cái quái gì. Chính em là người bắt đầu chuyện này. Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi nhịn được khi đi công tác, tự xử cũng được vậy. Chính em nói chúng ta phải giải phóng nhau dể hạnh phúc. Vậy mà giờ em nói không thể tiếp tục.

Sao em dám nói không thể tiếp tục?

Quân nhắm mắt.

Mở mắt.

Tiếng reo hò chung quanh to dần lên.

Thấy con mình đang bơi gần đến đích, Quân đứng dậy.

Rồi phát hiện ra đó là bé gái khác.

Haylene mãi không thấy lên.

Quân hét lớn tên con.

Ray chạy ù xuống.

==

– Con bé ngủ rồi.

Ray khép cửa phòng Haylene. Quân đưa cho gã ly cà phê vừa rót ra từ ấm.

– Cảm ơn anh.
– Không có gì. Em không cần cứ cảm ơn mãi.
– Em đã không biết phải làm gì. Cứ đứng trơ như đá rồi hét tên con.
– Anh cũng đâu có làm gì. Là nhân viên cứu hộ vớt nó lên mà.
– Ừ. Em sợ đến đông cứng người lại.
– Sau này mình nhớ dặn nó khởi động đàng hoàng, không bị chuột rút nữa.
– Anh vẫn muốn nó bơi à?
– Muốn chứ. Bị chuột rút một lần không phải là lý do ngừng bơi. Chứ cứ tránh nước thì sau này còn dễ gặp tai nạn hơn.
– Có lý. Chắc tại em sợ quá mà suy nghĩ vớ vẩn.
– Em có lý do của mình mà. Đừng lo quá. Con mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều.

Uống thêm ngụm cà phê, Quân nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều trông còn oi bức quá.

– Em chỉ cảm thấy…thật khó khi làm cha một mình.
– Em còn có anh.
– Anh có cảm thấy khó không?

Ray nhíu mày, đặt ly cà phê xuống bàn.

– Ừ. Nhất là những khi con bé bất ngờ xuất hiện từ đâu đó rồi hỏi sao anh không ở với em.
– Ừ. – Quân bật cười. – Con bé hay làm thế thật. Em hay bật ti-vi cho nó xem để mình nấu ăn, vậy mà bất thình lình nó đứng ngay cửa nhà bếp rồi hỏi câu đó.
– Như ma ấy.
– Ừ, haha!

Tràng cười kéo dài. Quân dứt cười sau, thấy Ray nhìn mình trân trân.

Đôi mắt gã trông như lần đầu tiên nhìn Quân cười trong quán rượu.

Mặt cậu đỏ rồi, đi quán khác hay về nhà đây?

Nhà ai?

Nhà tôi.

Ray đẹp trai, khi nhìn mình với ánh mắt chân thành thế này thì còn đẹp trai hơn nữa. Khi yêu một người rồi thì người đó đẹp nhất trong mắt mình, cả Brad Pitt thời kỳ đỉnh cao cũng thua xa. Hồi chưa yêu, Quân rất lên án câu người yêu là Tây Thi mà má thường lấy ra đùa, kêu nhiều khi tao nhìn ba mày còn đẹp hơn tài tử bên Hàn Quốc nữa. Khi yêu rồi, thực sự yêu rồi, thực sự đau và nặng lòng khi phải cách xa Ray rồi, Quân mới hiểu vì sao mình khó có thể tìm bạn tình đến vậy. Trên mạng đầy rẫy sáu múi, mông săn, mặt chữ điền, cơ tay cuồn cuộn, nhưng tất cả đều họ không phải Ray.

Có nhiều đêm, có rất nhiều đêm, mình chỉ muốn Ray mà thôi.

Cứ phải là Ray, đếch là ai khác được.

Cứ phải là anh, anh có biết không?

Cứ phải ôm anh mà thôi.

==

– Ba ơi, dậy đi ba. Con đói.

Haylene lay đống chăn trên giường ba nó, hồi sau thì bị một cánh tay to khỏe kéo lên giường.

– Daddy! Sao daddy ngủ ở trong này?

Ray vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, vô thức trả lời.

– Phòng của daddy thì daddy ngủ chứ.
– Phòng của ba mà.
– Daddy với ba ngủ chung phòng mà con. Ngố quá.

Haylene tròn mắt, được ba giây thì khúc khích cười.

– Hai người dọn về ở chung trở lại rồi hả? Thích quá! Từ nay khỏi phải đi qua đi lại.

Lúc này, Quân mới bước ra từ nhà tắm, chỉ quấn khăn ngang hông, tóc vẫn còn ướt.

– Không phải. Tại hôm nay daddy mệt nên ngủ nhờ thôi con.

Con bé mừng hụt, mặt lập tức trở nên tiu nghỉu. Ray vò tóc, tỉnh ngủ hẳn, nhìn con gái ngồi trên người mình thì hiểu ra vấn đề. Ray ôm Haylene vào lòng rồi hôn lên tóc nó.

– Hồi nãy daddy nói nhầm. Mà sao con vào phòng ba chi vậy?

Quân ngồi xuống giường cạnh Ray. Haylene ngồi yên trong lòng Ray một hồi, mặt nhíu mày nhăn như suy nghĩ điều gì, sau mới cất tiếng.

– Con đói.

Lúc này Quân mới hoảng hồn, xoa má con bé.

– Ba xin lỗi. Ba quên mất bữa xế của con. Mấy giờ rồi?
– Năm giờ.

Người trả lời là Ray. Quân mở tủ quần áo, lấy đại một bộ trên cùng rồi bước nhanh vào phòng tắm.

– Đợi ba tí. Ba ra nấu liền.
– Hay mình ra ngoài ăn luôn?

Ray nói lớn. Quân ngóc đầu ra hỏi lại.

– Muốn ăn ngoài không Haylene?
– Dạ!
– Con thích ăn gì?
– Pizza!
– Ok. Vậy ba thay đồ rồi mình đi ăn nha.
– Daddy cũng cần thay đồ. Con tự về phòng mình thay đồ rồi ngồi chờ ở phòng khách nghen.

Gật đầu, con bé ngoan ngoãn rời đi. Ray nhặt đống quần áo của mình vương vãi trên nền nhà. Lúc gã mang thắt lưng thì Quân bước ra. Lấy keo vuốt tóc, anh đứng quay lưng lại với người đàn ông phía sau.

– Anh tính đi ăn ở đâu?

Ray không trả lời, chỉ lặng lẽ mặc áo vào rồi bước lại gần Quân. Không quá gần. Cách nhau chừng sải tay. Hiểu gã đang nghĩ gì, Quân nuốt nước bọt rồi hỏi bằng giọng đều đều.

– Anh định nói sao với Chris?
– Ừ thì…
– Hai người hẹn hò bao lâu rồi?
– Một tháng. Thật ra thì cũng mới hẹn hò đúng nghĩa được hai lần.
– Vậy là…bạn tình?
– Giờ thì hơn mức bạn tình.
– Ừ.

Quay mặt lại đối diện với Ray, Quân thấy gã đang gãi đầu suy nghĩ điều gì đó.

– Anh có yêu cậu ấy không?
– Có lẽ. Anh không biết nữa.

Cười đắng, Quân vỗ vai Ray rồi nói thầm trước khi bước ra ngoài.

– Chuyện hôm nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.

Quân còn muốn nói một câu xin lỗi, vì chính anh là người đã khởi đầu sai lầm ngày hôm nay, nhưng anh lại cảm thấy mình không đáng phải hạ mình như thế. Ray đã đáp lại nụ hôn của anh. Ray chủ động dắt anh vào phòng ngủ. Ray tiến vào trong anh. Cả hai còn không có tí rượu bia trong người.

Lần làm tình này rất tuyệt.

Không có chất cồn. Không còn ràng buộc nhau.

Bước ra ngoài phòng khách, Quân tiến lại chỗ Haylene ôm nó vào lòng thật chặt.

Tối đó, Haylene vui vẻ hơn bình thường. Dù biết daddy và ba nó sẽ không quay trở lại với nhau, một bữa ăn đầy đủ ba người đã khiến con bé vui như đi dự tiệc sinh nhật của người bạn thân nhất. Vì muốn con bé vui, Quân cố quên đi chuyện đã xảy ra hồi chiều, trong bữa ăn còn pha trò và chọc cười nó.

Lúc trả tiền, Quân định lấy ví ra thì Ray cản lại. Dùng dằng một hồi, anh cũng xuôi mà cất ví trở lại vào túi quần. Lúc ra khỏi nhà hàng, Ray dắt Haylene ra chỗ đậu xe thì Quân dừng lại.

– Tuần sau là tuần của anh mà. Đưa Haylene về nhà anh bây giờ luôn đi.
– Anh đưa em về nhà đã chứ.
– Không cần. Em muốn đi dạo một chút. Lát em bắt taxi hay đi tàu điện về cũng được.
– Em cần đi đâu thì để anh chở…
– Không. Em muốn đi bộ.

Rồi không đợi Ray nói thêm câu nào, Quân quỳ xuống trước mặt Haylene.

– Con về nhà daddy nha.
– Sao ba không đi với con?
– Tuần sau là tuần của daddy mà.
– Nhưng con muốn ba đi theo.
– Haylene, ngoan. Tuần sau ba lại gặp con mà.
– Con muốn ba đi theo!
– Haylene, đừng có quấy!

Quân ít khi lớn tiếng với con, nhưng chỉ đêm nay, anh thực sự muốn ở một mình. Lần đầu tiên khi đưa Haylene về nhà, Quân đã nghĩ không bao giờ, vĩnh viễn sẽ không có một khoảnh khắc nào, mình không cần con, thậm chí là khi mình không còn Ray bên cạnh nữa. Tưởng như con bé là bến đỗ hạnh phúc của anh—cái bến anh từng nghĩ mình chèo hoài không tới, bơi đến hụt hơi thì chỉ chết trong màn nước lạnh mà thôi.

Quân biết mình cần Haylene. Rất cần. Có khi còn nhiều hơn là cần Ray. Nhưng từ sau khi ly dị, Quân lại nhiều lần tự hỏi cái cần này có ý nghĩa gì. Là mình thương con quá mức hay chỉ đơn giản là bám víu vào cái phao gần nhất? Là mình cảm thấy tội lỗi vì không thể đem lại một gia đình tròn vẹn cho con hay vì mình cần một cái cớ để tiếp tục thức dậy mỗi sáng và đi làm?

Một cái cớ để sống.

Vì bây giờ mỗi khi thức dậy, cảm giác uể oải chán chường liền ập tới, làm tê liệt chân tay cả năm mười phút. Anh không cần nhìn sang bên cạnh để biết rằng chồng mình không còn cùng giường nữa. Cả khi con người ta quen được với nỗi buồn khổ rồi, tâm tình ấy vẫn làm chậm lại từng hơi thở, từng động tác, kéo cuộc sống thành chuỗi muộn phiền dài vô tận.

Người ta chê trách những kẻ lụy tình, và Quân từng đủ tỉnh táo để không vướng vào vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng tình yêu đến thật tự nhiên. Không phải là lần đầu tiên cởi áo cho nhau, đàn ông với nhau trần truồng quá dễ dàng, mà là lần đầu tiên thực sự cảm thấy sự kết nối cơ thể không mang lại cảm giác đau đớn nữa, chỉ muốn kết nối bền chặt và dài lâu.

Quân từng tự hỏi là mình thực sự yêu Ray đến chết đi sống lại, hay đơn giản mình là một thằng yếu đuối cần dựa vào ai đó mà bước tiếp? Như ngày xưa, theo một cách vô hình nào đó, anh phải dựa vào những ký ức với ba Lạt để sống và tự dày vò mình. Sống để tự dày vò mình. Vậy mà cũng ra một cách sống. Dở dở ương ương mấy chục năm, vậy mà cũng sống cho được.

Tệ nhất là khi ta cụ thể hoá nỗi đau. Giả như ta cô đơn vì không có người tình, cô đơn vì những bữa tối phải ăn vội ở công ty, cô đơn vì nhìn bóng mình đổ dài trên nền nhà buổi tối đi làm về, thì cái buồn đấy vẫn chưa thấm bằng một nỗi đau cụ thể. Nỗi buồn đấy cũ quá, ta biết cách đối mặt, ta biết mình có thể đối mặt. Nhưng nỗi đau cụ thể về một người cụ thể và vì một lý do cụ thể thì luôn tươi mới và khiến ta ngỡ ngàng. Nó thay hình đổi dạng mỗi khi ta thức dậy, hay cả khi ta chìm vào giấc ngủ. Có khi nó len lén mò đến sau lưng rồi hù một phát như trẻ con thường hù nhau, chỉ khác là người lớn như ta lại muốn ngã gục vì bị đòn quá bất ngờ.

Bất ngờ, bất ngờ lắm.

Quân gục đầu.

Ray hoảng hồn.

Haylene bật khóc.

Đẩy con bé vào xe, Ray kéo Quân đứng dậy. Mặt anh khô ráo, mắt anh cũng chẳng đỏ, nhưng ánh nhìn của anh khiến Ray muốn ôm người chồng cũ này vào lòng.

– Anh biết mà phải không?

Quân ôm Ray thật chặt, hít ngửi mùi nước hoa quen thuộc. Mùi hương là loại ký ức nguy hiểm nhất, cứ lờn vờn mãi trong tâm trí không thể nào tan.

– Biết gì?

Ray nhẹ giọng. Giọng trầm thật dễ chịu.

– Chỉ cần anh nói ra, em sẽ thừa nhận mình thua cuộc ngay lập tức.
– Anh không đấu với em.

Chôn đầu sâu hơn vào vai Ray, Quân thì thầm.

– Chúng ta đã có quãng thời gian tốt đẹp bên nhau phải không? Vậy mà tất cả lại kết thúc…

Rời khỏi người Ray, Quân hít vào một hơi thật sâu rồi nói.

– Em sẽ nói ra bây giờ.

Ray không trả lời. Mỗi khi Quân nói gì đó kỳ quặc, gã sẽ im lặng lắng nghe.

– Em yêu anh. Em vẫn còn yêu anh. Em nhớ anh rất nhiều. Em ghen với Chris. Em không có hứng thú với ai nữa, chỉ nhớ anh thôi.

Quân nói một tràng, không dừng lại lấy hơi một lần nào. Ray nhìn gương mặt đỏ bừng của người đối diện, chỉ im lặng thật lâu rồi quay lưng đi ba bước.

Gã siết chặt nắm tay rồi bất ngờ đấm vào không khí trước mặt.

– Tại sao em làm vậy?

Gã lầm bầm trong miệng, chỉ vừa đủ cho Quân nghe.

– Em luôn tự cho mình cái quyền điều khiển mối quan hệ này. Bắt tôi theo em đến mệt. Cưới nhau về thì bày trò quan hệ mở dù tôi nói không cần. Ly dị rồi thì bây giờ mở miệng nói mấy lời yêu đương này.

Quay mặt lại nhìn Quân, Ray nắm vai anh thật chặt.

– Đây chính là lý do chúng ta không thể ở bên nhau.

Quân im lặng, nhìn vào mắt Ray dò xét.

– Cách chúng ta yêu nhau không… – Ray ấp úng, cố gắng tìm một từ thích hợp. – ….không thật. Tôi từng đuổi theo em, nghĩ em là mặt trời của đời mình. Rồi tôi mệt. Giờ em nhìn tôi từ xa, nghĩ tôi là thứ em cần đuổi bắt. Có thể chúng ta đã từng hạnh phúc, nhưng giờ thì không nữa. Em cứ khăng khăng bám lấy một định nghĩa tuyệt đối và cực đoan về hạnh phúc thì không bao giờ hạnh phúc được đâu, Quân.

Đuổi bắt trốn tìm.

Đó là những từ ngữ đầu tiên ập đến trong đầu khi Quân nhìn ánh mắt Ray, tưởng như người chồng cũ đang van nài mình điều gì. Đằng xa, nắng chiều ráng đỏ, hắt lên gương mặt sợ hãi của Haylene khi nhìn daddy và ba nó gây nhau.

Đuổi bắt trốn tìm, hạnh phúc không thể đến từ trò đuổi bắt trốn tìm. Chạy để cho Ray bắt, xong lại quay đầu ôm lấy Ray, rồi trốn, rồi tìm, tự nghĩ mình ở kèo trên vui lắm. Để cho người ta chạy theo, để người ta bắt được, để mình tự huyễn hoặc rằng mình là người hy sinh.

Rồi bấu víu vào con gái.

Rồi níu kéo.

Mình là loại đàn ông gì đây?

– Xin lỗi.

Đó là hai từ cuối cùng Quân bật ra trước khi Ray quay lưng, khởi động xe rồi lái đi khi Haylene còn quay đầu về phía sau nhìn ba nó.

Tối đó, Quân đi bar, uống nhiều rượu, và tỉnh dậy trần truồng trên một chiếc giường lạ lúc hừng đông. Đầu đau như búa bổ, anh mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, thấy phía dưới của mình vẫn còn ở trong người cô ta. Phía sau Quân, một người đàn ông ôm lấy anh, thúc dương vật của anh ta vào sâu hơn trong người anh.

==

Buổi sáng trước khi đi làm, Quân uống một ly rượu đỏ.

Cabernet Sauvignon. Markham. Napa Valley.

Buổi tối khi về nhà, Quân uống thêm hai ly.

Sáng thứ bảy, Quân uống ba ly.

Tối, Quân uống ba chai.

==

Quân ghét những lúc nửa tỉnh nửa mơ, lúc chất cồn đã thấm sâu vào máu và làm yếu đi một số giác quan song lại kích thích tri giác nhận thức rõ ràng nỗi đau. Người ta uống bia rượu để móc lấy nỗi buồn ra từ tim mình, quấn nó như tấm áo choàng siêu nhân, và nhảy khỏi tòa nhà thành phố để rồi rơi xuống đất, tan xương nát thịt.

Rã rời thân thể.

Mình nên ngủ thêm một chút.

Quân thấy ba Lạt. Ba Lạt gấp lại quyển “Gió đầu mùa”, biểu ba với ba con có duyên mà không có phận, chắc tại không nợ nhau đủ. Nợ! Nợ cái gì? Nợ tình nợ nghĩa? Nợ tiền muốn trả đã khó, nợ tình nghĩa thì sống mấy đời mấy kiếp mới trả xong?

Quân thấy ba Hưng. Ba Hưng uống cạn lon Heiniken rồi bóp nát lon quăng xuống đất. Những lúc nhớ về người con trai gầy ốm năm nào cẩn thận rỉa thịt cua để vào chén mình, ông lại uống bia, uống quên trời quên đất. Làm đàn ông phải uống mới khuây. Nhớ đàn ông phải uống mới khuây.

Rồi Quân thấy má.

Má nằm võng, tay cầm cái quạt tay con con, nhìn ra ngoài đường xe ồn ào qua lại. Má biểu bay coi, má với ba bay đủ duyên đủ phận, cuối cùng tính ra cũng ăn đời ở kiếp với nhau, mà cũng đâu có ra cái gì. Ổng thương ông Lạt quá chừng, má không trách nữa, nhưng nhiều lúc má nghĩ chắc kiếp trước má nợ ổng nhiều quá, nên kiếp này trả hoài hổng hết.

Người Việt mình hay lắm nghen, nói có duyên rồi phải có phận, mà hai người phải nợ nhau vừa đủ ở kiếp trước thôi, chứ người này nợ người kia nhiều mà người kia nợ người này ít quá, thì cái đòn gánh chông chênh nó làm mình khổ. Duyên đó phận đó, mà phải nợ nữa nha bay.

Nợ sao cho vừa à.

==

Quân gặp Ray ở quán cà phê vắng người vào một chiều thứ bảy. Quán này không tấp nập và vội vã như mấy cửa hàng Starbucks đầy rẫy New York. Người ta không đến đây để nốc cà phê ly cối trên đường đi làm, người ta đến đây uống cà phê vào trưa chiều rỗi việc.

Ray đề nghị đi uống—bia hoặc rượu—nhưng Quân đề nghị quán cà phê.

– Em sắp nghỉ dài hạn. Ba tháng.

Không vòng vo, anh nói thẳng vào vấn đề. Em sẽ đi châu Âu, ráng đi cho hết tất cả các nước. Anh ráng chăm sóc Haylene giùm. Em muốn đi một mình. Em biết tòa chỉ định em có trách nhiệm với con bé, nhưng hiện tại em muốn đi đâu đó một mình. Anh làm ơn giúp em ba tháng thôi. Sau đó em hứa chăm con bé thường xuyên hơn.

– Định chạy trốn khỏi điều gì? New York? Anh? Haylene?
– Bản thân em.

Quân nhấp thêm ngụm Americano.

– Em muốn buông. Không chỉ là anh. Mà là chính mình trong tình yêu.

Ray im lặng. Ray vẫn chưa nhấp một ngụm Turkish Black nào.

– Anh biết không?
– Gì?
– Em yêu anh. Ngay tại đây, ngay bây giờ, em vẫn yêu anh. Cho nên em phải đi.
– Không chắc sẽ thay đổi điều gì.
– Chắc chắn sẽ không có thay đổi lớn.
– Vậy tại sao em phải đi?
– Không phải là phải đi. Em nghĩ mình nên đi. Chắc chắn sẽ quay lại. Em còn công việc ở New York. Còn Haylene.
– Haylene sẽ không thích đâu.
– Em sẽ nói chuyện với con bé. Xin lỗi vì bắt anh phải lo.
– Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là…
– Anh sợ em lại đang bày trò khác nữa?

Quân cười, nhìn ly cà phê của mình. Ray gật đầu.

– Có thể đây chỉ là một trò con nít. Nhưng chính vì đây là trò con nít, chính vì em còn yêu anh, nên em phải đi.
– Em phải tự mình trưởng thành thay vì chạy trốn. Đời không như phim.
– Em biết. Nhưng em muốn đi.

Ray không nói gì, chỉ ngồi gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn, nhìn ra lề đường vàng nắng. Hồi sau, gã mới lên tiếng.

– Em muốn gì, Quân?

Uống hết ly cà phê của mình, Quân nhìn ra ngoài đường, cùng hướng với Ray.

– Em không biết.

Ray thở mạnh hơn bình thường. Năm phút trôi qua, gã từ từ nắm lấy tay Quân.

– Anh muốn em hạnh phúc.

Quân cười.

– Em biết. Cảm ơn anh.
– Đi vui vẻ. Nhớ gọi hay facetime với Haylene.
– Chắc chắn.

Ray vẫn ngồi lì một chỗ, không nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Quân nhìn ngắm người đàn ông từng chung giường với mình một hồi lâu rồi đứng dậy, vòng tay quanh cổ chồng cũ, hôn vào má Ray.

– Cảm ơn Ray.

Lúc ra sân bay, một mình, Quân có mấy lần quay đầu lại. Cả lúc sắp lên máy bay, anh vẫn dáo dác nhìn xung quanh lần nữa. Anh tưởng tượng Ray chạy theo mình, tặng cho mình một món quà, một cái ôm, một vài lời níu kéo.

Khẽ lắc đầu, Quân mỉm cười, uống hết ly cà phê, xốc ba-lô tiến ra cửa.

Duyên nợ ràng buộc, anh biết mình rồi cũng trở về.

Dù không chắc là để ở bên Ray.

Hết.

Advertisements

8 thoughts on “[Truyện ngắn] Duyên nợ

  1. Ở đầu truyện em nghĩ là “tấp vào”, không phải “tắp vào” ạ :3

    Tự nhiên anh viết Quân với Ray đánh vỡ hi vọng nhỏ nhoi của em về chuyện của họ ~~. Không biết có phải cảm xúc của em bị chai sạn không mà sao em có cảm giác không thỏa mãn bằng những truyện trước anh ạ ~~.

    Dạo này em cứ thấy cái gì xúc động là lại đau lòng.

    • “Tắp” cũng có nghĩa là ghé vào, ghé nhanh qua. Anh vừa thử xem lại trên tratu và wiktionary. “Tấp” thì cũng đúng, chắc tại anh dân miền Nam nên chữ “tắp” hiện lên trong đầu trước.

      Ừ, truyện này anh viết cho xong, cho có, tại lỡ bắt đầu rồi. Một phần là anh cứ muốn cho thằng Quân nó khổ thôi chứ chẳng có gì đọng lại như “Trách nhiệm” và “Nghĩa tình” cả. Dạo này anh không viết được gì cho ra hồn cả hehe.

  2. Khổ thực, đọc cái này tim em cứ ẩn ẩn đau, biết sao, có lẽ người thực sự đáng thương nhất trong truyện chẳng phải Quân, chẳng phải Ray mà chính là Haylene. Thực sự khi con bé tìm cách níu kéo 2 người ấy lại với nhau, em cảm thấy sống mũi cay cay. Haylene và em có 1 gia cảnh na ná nhau nên thực sự em cảm nhận rất rõ sự hy vọng cùng thất vọng của con bé

  3. Pingback: [Truyện ngắn] Tình yêu – quanghien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s