[Truyện ngắn] Nghĩa tình

Đây tạm coi như là phần hai của “Trách nhiệm”, một truyện ngắn không nhận được nhiều sự ủng hộ lắm. Viết “Nghĩa tình” là để tạo điểm sáng cho phần trước khá tối tăm. Thực ra, những truyện có dạng nhân vật hơi điên như Lạt thì rất không nên có phần hai phần ba, vì những phần sau sẽ bóc trần cái điên pha chút bí ẩn của nhân vật. Nhưng tôi vẫn viết “Nghĩa tình”, rồi mơ. Mơ đến một ngày, truyện này được dựng thành kịch trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Mơ thôi chứ hổng được đâu, vì mình viết trên mạng là nghiệp dư cho người ta đọc chơi chơi.

Hè năm ngoái về Việt Nam, đi xem hai vở “Tục lụy” và “Nửa đời ngơ ngác” ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, tôi mê dữ lắm. Hy vọng là nhiều bạn trẻ sẽ biết tới và yêu thích sân khấu này. Bảo đảm sẽ xem được kịch hay, hay đến muốn khóc luôn. Xem kịch trên ti-vi không thấm, phải đi coi tận mắt mới thấy thương nhân vật quá chừng quá đất luôn.

==

Trách nhiệm nặng vai, nghĩa tình san sẻ.

==

Quân nới lỏng cà vạt, mở nút áo sơ-mi trên cùng, rồi tra chìa khóa vào ổ mở cửa nhà. Đèn hành lang rọi vào căn hộ bên trong, in bóng người đàn ông đổ dài trên sàn nhà. Anh đứng lặng suốt năm phút khi nhận ra một mùi hương khác lạ xộc vào mũi mình. Thơm nhẹ, hệt như nến thơm mà các bà các cô lesbian hay đốt trong phòng tắm.

Quân đặt bước chân đầu tiên vào nhà thì căn hộ bừng sáng.

– Anh làm cái gì vậy, Ray?

Gã đàn ông vừa bật công tắc đèn không thèm trả lời Quân, thản nhiên bước lại chỗ bàn ăn đã có sẵn nến, một lọ hoa hồng, và hai bộ đĩa ăn.

– Mời quý ông ngồi, tôi sẽ là phục vụ của ông đêm nay.

Nhếch môi cười khẩy, Quân ngồi xuống ghế vừa được gã kéo ra, nhấp thử ly Cabernet Sauvignon rồi liếm mép.

– Cũng được.
– Không bao giờ ngửi thử rượu gì cả. Anh cất công chọn loại ngon đó.
– Tôi mù về rượu, chỉ cần biết có cồn vào người thì vui rồi. Kỳ sau anh mang Bud Light đến cũng được.
– Sinh nhật ai lại uống Bud Light, ít nhất cũng phải Guiness.
– Hay Pilsner Urquell?
– May là em còn biết bia nào ngon bia nào dở.

Vừa nói, Ray vừa rót thêm rượu vào ly cho Quân, trước khi đi lấy thức ăn trong bếp còn quay đầu ra dặn.

– Đừng có uống một hơi hết sạch nữa. Em dễ bị say lắm.
– Say tôi cũng đâu làm gì bậy bạ đâu.
– Có. Em hay hát mấy bài hát Việt Nam. Rồi hét lớn tiếng hơn hẳn bình thường.
– Nhưng anh cũng thích tôi say mà, để còn…

Quân mở thêm hai nút áo nhưng vẫn giữ lại cà vạt. Ray vừa mang ra hai đĩa thịt bò, nhìn người đàn ông trước mặt mình mà thân hóa đá lúc nào không hay.

– Vậy là em không muốn ăn thịt bò anh làm?
– Tôi muốn ăn anh hơn.
– Quý ngài hôm nay bạo mồm quá.
– Ai bảo anh chuốc rượu tôi.
– Còn quá sớm, đừng để tiệc vui chóng tàn.
– Anh còn bày trò khác nữa sao?
– Ta còn cả buổi tối, em cứ thong thả.

Mỉm cười, Quân không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi ăn. Ray hỏi, anh trả lời nhưng không mấy nhiệt tình. Xong thịt bò và ba ly rượu, thấy người mình ấm lên nhưng chưa say hẳn, Quân đứng dậy, cởi bỏ thắt lưng.

– Được rồi. Vì món thịt bò, tôi cho anh làm tôi một hiệp, sau đó tôi làm anh hai hiệp.

Nhấp rượu, Ray nhìn Quân rồi cười lớn.

– Đừng có nổ. Em lúc nào chẳng bị anh tẩn rồi la oai oái.

Chép miệng, Quân kéo lại khóa quần, nhìn gã đàn ông đối diện suốt năm giây rồi nói.

– Vậy mời anh về cho. Tôi còn phải rửa chén. Cảm ơn. Xin lỗi. Chào. Ngủ ngon.

Đứng dậy rồi bước lại nâng cằm người đàn ông thấp hơn, Ray hỏi.

– Anh làm em không vui hả?
– Không phải.

Quân tự rót cho mình ly rượu thứ tư, sau đó ngồi xuống ghế sô-pha.

– Tôi cứng rồi, anh mút cho tôi ra đi.

Ngồi xuống cạnh Quân, Ray đóng hai cúc áo trên cùng của anh lại, sau đó vỗ nhẹ má anh.

– Có chuyện gì không ổn hả? Nói anh nghe.

Đặt ly rượu lên bàn trà, Quân ngửa đầu ra sau.

– Là anh.

Ray im lặng. Gian phòng thơm nhẹ. Ấm hẳn lên.

– Chúng ta quen nhau trên Grindr. Lần gặp đầu tiên đã làm tình. Lẽ ra giờ này cũng phải làm tình, rồi sau đó anh có thể lái xe về nhà, quên tôi đi, cuối tuần sau lại kiếm thằng khác.
– Em nghĩ anh làm thịt bò và mua rượu cho em là để lôi em lên giường thôi sao?
– Không cần giường. Anh từng mần tôi trong nhà tắm, trên sô-pha, và trên sàn nhà còn gì.
– Không nên làm trên sàn nhà nữa. Lưng em bị đau.
– Nếu anh nằm và tôi cưỡi anh thì được.
– Quân!
– Gì?

Mắt Quân đen láy, nhìn hiền lành, Ray nhìn mà ngây người.

– Trai Mỹ ít thích người châu Á. Anh là loại hiếm đấy. Trai châu Á đầu bự đít teo, dương vật cũng nhỏ hơn.
– Vừa miệng anh là được rồi.
– Dẹp mẹ anh đi.
– Miệng đẹp không nên nói bậy.

Nói xong, Ray cúi xuống hôn Quân thật sâu. Hôn được một phút, Ray thả anh ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của người đang nằm mà cười mãn nguyện.

– Mặt em đỏ rồi. Thấy anh hôn giỏi không?
– Đó là tại rượu. Đừng có nhận vơ.

Nhìn gã đàn ông cao lớn với đôi môi mỏng và nụ cười rộng quyến rũ, Quân liếm môi.

– Đây là cách anh làm tình đó hả? Khiến tôi cứng rồi dừng lại không làm nữa?
– Chứ em muốn sao?
– Để tôi phóng ra rồi xéo về nhà anh chứ sao!
– Sao cứ đuổi anh đi vậy? Chưa bao giờ anh ngủ lại nhà em. Em cũng chẳng bao giờ ngủ lại nhà anh.

Nhìn trần nhà suy nghĩ hồi lâu, Quân ngồi bật dậy, hôn cái chóc lên môi Ray rồi mang chén đĩa vào nhà bếp.

– Không nên thức dậy cùng giường với người lạ.
– Người lạ?

Quân không quay lại, nhưng anh biết đằng sau mình, Ray sắp lên cơn giận.

– Chúng ta làm tình rồi quên nhau đi.
– Kwon!

Cướp lấy chén đĩa từ tay người đàn ông thấp hơn, Ray ôm Quân vào lòng. Quân không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai người kia, thở đều nhè nhẹ.

Điện thoại reo vang.

Quân mở mắt.

– A lô?
– Má hả? Con nghe.
– Quân ơi…
– Sao má?
– Có đang bận không con? Bận thì má xin lỗi.
– Không, con không bận.

Quân đẩy Ray ra rồi ngồi xuống ghế. Gã trai Mỹ nhìn anh đầy lo lắng.

– Quân ơi…
– Má sao vậy má? Có gì má nói con nghe.
– Dạo này con đi làm bận hông?
– Cũng bận. Ba má sao rồi?
– Khỏe. Khỏe hết. Bữa thứ bảy rồi giỗ đầu bà nội.

Nến thơm loang vào mũi, tỏa khắp thân người.

– Con quên gọi, con xin lỗi.
– Có gì đâu. Đám giỗ thôi mà. Mà nhanh ghê hen, chưa gì một năm rồi.
– Dạ.
– Bữa thứ bảy đám giỗ, ba Lạt có về.

Nến chảy sáp, chảy ở đâu Quân nhìn không rõ. Chảy giọt chảy thành dòng cuồn cuộn nức nở thơm tho.

– Chú Lạt sao rồi má?

Đầu dây bên kia là tiếng thở nhẹ rất đều.

Quân nín thở.

– Chú Lạt sao rồi má?

Má Quân thở hắt ra. Quân thở hắt ra.

– Ổng đạp xe, mang đủ thứ đồ qua. Lúc về mưa, má gói cho ổng hai tụng trái cây to, ổng đạp xe sao mà té, giờ nằm ở Chợ Rẫy rồi.

Xe đua nè. Xe này to hơn xe thằng Bảo trong lớp con luôn. Lên xe con chở ba Lạt đi chơi. Con với ba đi Đà Lạt rồi đi Vũng Tàu nghen.

Con chở ba vô nhà thương nghen.

– Má mới thăm ổng về, ổng tỉnh rồi. Chân phải gãy, tay trái cũng gãy, giờ nằm một đống. Chắc tối nay má vô nữa. Cái rồi…
– Rồi ba đâu má?
– Ba hông chịu vô thăm. Ổng cứ lầm lầm lì lì, còn không chịu hỏi thăm ba Lạt của con một câu.
– Còn ông nội…
– Ông nội có vô thăm chớ. Ông nội coi vậy mà còn tình cảm hơn ba con, còn nhắc má mua sữa với cam.
– Má gọi là muốn con về?
– Hông phải, việc của con đâu có khi không mà bỏ được. Má biết chớ, má gọi tại thấy nặng lòng quá à. Phải chi má hông gói cho ba Lạt con quá trời thứ. Phải chi…
– Chuyện xảy ra rồi, đâu phải lỗi của má đâu.
– Ừ…mà có khi, là lỗi của má. Của má hết. Mấy chục năm nay.
– Con sẽ về.
– Thôi con…
– Con sẽ về. Giờ con có việc phải đi, má đi nghỉ nghen.
– Quân!
– Con cúp máy đây.

Quân tắt điện thoại, tiến lại bàn uống thêm ngụm rượu trước đôi mắt mở to của Ray.

– Anh về đi.
– Kwon?
– Về đi! Về ngay cho tôi!

Quân hét lớn, câu đầu tiên bằng tiếng Anh, câu thứ hai bằng tiếng Việt. Ray muốn ôm anh vào lòng để trấn an, nhưng Quân dùng hết sức đẩy gã ra khỏi nhà rồi sầm cửa lại.

Quân vào phòng ngủ, mở laptop, đặt vé máy bay về Việt Nam trong khi tu hết chai rượu còn lại.

==

Sài Gòn. Sài Gòn. Nắng mưa cũng Sài Gòn, buồn vui cũng Sài Gòn, ủ dầm ủ dề qua những tháng ngày nắm tay nhau rất vội, rồi lội ngược thời gian về một ly trà đá chảy nước khi nắng hè xuyên qua, có khi tụm năm tụm ba khi mưa gió tháng mười hai lùa vào trong da thịt, tối về tịch mịch một mình chảy nến cô đơn, nằm nghe rả rich tuổi thơ cháy mòn qua câu hát cải lương ngọt sắc.

Sài Gòn mơ Sài Gòn mộng Sài Gòn nhớ Sài Gòn thương.

Võng ru mùa hè chảy mồ hôi nước mắt.

Đất ở thành đất khách dắt niềm đau.

Quân không nhớ nhiều về quãng đường xa xôi mình đã đi qua. Anh bắt xe lên sân bay LaGuardia, lên máy bay, dừng ở Seoul, rồi về Tân Sơn Nhất, lại bắt taxi đến thẳng Chợ Rẫy. Quân nhớ mang máng mình ăn cơm với thịt bò trên máy bay, và mấy cô tiếp viên Hàn Quốc rất đẹp, hình như còn có cả một anh chàng tiếp viên đẹp trai.

Nhưng không bằng Ray.

Quân không mang hành lý ký gửi cồng kềnh, chỉ có một ba-lô du lịch to đùng mà anh nhét vội dăm bảy bộ quần áo, vài đồ dùng cá nhân, một đôi giày dự bị, và cuốn sách “Gió đầu mùa” của Thạch Lam. Lúc Quân đậu vào trường Lê Hồng Phong, người đàn ông kia tặng cho anh cuốn sách này. Đêm trước khi Quân lên máy bay đi du học Mỹ, ông ta lại đến nhà, mở cuốn sách này và đọc cho Quân nghe truyện “Dưới bóng hoàng lan”.

Dưới bóng hoàng lan là một chốn yên bình ba luôn đợi con.

Nhưng con chưa bao giờ biết cây hoàng lan.

Không cần biết, chỉ cần nhớ mà thôi.

Không biết sao mà nhớ.

Chỉ cần nhớ thôi con.

Chú nói con không hiểu.

À. Ừ. Thôi…chú về.

Tạm biệt chú.

Con đi mạnh giỏi nghen.

Đi và nhớ về một bóng hoàng lan, bóng hoàng lan xa xôi mà Thạch Lam đã từng viết, bóng hoàng lan gần gũi mà người đàn ông nằm đó đợi anh về. Đợi điều gì. Điều gì cho nhớ thương. Cho mộng tưởng. Mấy chục năm trời nước chảy qua tim, bào mòn hy vọng. Chắc gì ông ta đã hy vọng.

Cứ giấu hết rồi thở dài. Ai hiểu được tiếng thở dài. Làm gì có ai mà trông mà ngóng nữa.

Hai ngày chưa tắm, đi đường mỏi mệt hơn hai mấy tiếng đồng hồ, Quân tự ngửi mình trước khi vào bệnh viện. Không đến nỗi hôi hám. Cũng chưa đến mức kiệt sức. Anh còn có thể đi. Tức là nhìn ông ta một lần rồi chạy trốn. Trốn về Mỹ.

Có một bóng hoàng lan nào ở Mỹ không?

Ray đâu có đợi mình dưới bóng hoàng lan.

Quân lừng khừng trước cổng Chợ Rẫy, mua bịch trà đá uống hoài mà vẫn chưa bước vào trong. Anh chợt nhớ ra mình về vội quá, đâu có biết ông ta nằm phòng nào, ở đâu, rồi mình không thân không thích có được vô thăm hay không. Chân cẳng cứ lừng khừng đâm ra nhức mỏi. Đầu cũng nhức theo.

Hay là gọi má?

Má chắc chắn biết ông ta nằm ở đâu. Má từng vô thăm ổng mà. Má sẽ đưa mình về nhà, bảo con nghỉ ngơi trước đi, rồi trách hờn mấy câu sao mà vội vậy. Ba sẽ hỏi sao bay về không nói ai nghe. Ông nội sẽ hỏi.

Nắng Sài Gòn làm Quân nhức đầu quá.

Anh không mang theo nón.

Lưng anh ướt rồi.

Bịch trà đá đã hết trà, chỉ còn đá. Quân bước hai bước. Hai cô y tá kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Bà cụ bán xôi nhìn anh chằm chằm. Ông xe ôm ngó anh trân trân. Tụi nhỏ kêu nhau í ới.

Kêu í ới một mùa hè xa xôi được chở đi chơi công viên Tao Đàn. Đó không phải là lần đầu Quân được đi, chỉ là lần đầu được ông ta chở đi trên xe đạp. Áo sơ-mi sọc xanh trắng, ướt đẫm mồ hôi. Quần jean xanh bạc màu. Ba-ta trắng kẻ mấy sọc đen cũng chẳng còn mới. Nón lưỡi trai nâu. Gò má xương xương. Mắt sáng. Miệng cười hiền thật hiền.

Ba Lạt, con muốn đi mua đồ chơi.

Khi khác nghen con, hôm nay mình đi chơi công viên thôi.

Công viên chán òm à.

Bữa khác ba mua đồ chơi cho con. Con muốn rô-bốt hay máy bay?

Giờ tụi bạn con chơi điện tử không á. Nintendo nha ba.

Ừa để ba tính.

Ba tính cho.

Lúc ông ta chở thằng nhỏ về, má nó la sao cứ đòi đồ chơi hoài, ba Lạt không có tiền mua đâu. Ông ta cười, xoa đầu thằng nhỏ, nói có chớ, mấy bữa nữa tôi mua cho coi. Mua cho nó chơi với bạn chớ. Má dắt thằng nhỏ vô nhà, bà nội bước ra nói chuyện với người đàn ông kia. Bà nội dúi tiền vào tay ông ta. Ông ta đẩy ra.

Tang bà nội, ông ta đến, dập đầu lạy ba lạy rồi ngó theo xe tang đi ra đường lớn.

Quân bỏ ba-lô xuống đất, ngồi bệt xuống vỉa hè, thấy mặt mình nóng hổi.

Trán nóng hổi, hình như bệnh rồi, mà má đâu sao không pha nước chanh.

– Trời đất ơi, Quân!

==

Quân nhận ly nước chanh từ má anh. Ba nhìn anh chăm chăm. Ông nội uống ngụm trà.

– Làm gì mà về không nói ai biết? Má mà không tình cờ thấy mày ở cổng Chợ Rẫy thì dám mày không về nhà luôn.

Liếm môi, Quân nói nhanh. Giọng nhỏ xíu.

– Về chớ.

Thở dài nhìn thằng con mệt đến mức mắt ríu lại, má Quân nhận ly nước chanh đã uống cạn rồi nói.

– Con nó về còn mệt, cho nó đi nghỉ đi ông.
– Mệt mà không chịu lết xác về nhà. Riết tui không biết cái thằng này nó nghĩ gì trong đầu. Rồi công việc mày sao?
– Con còn phép, nhưng con về được một tuần thôi.
– Mày đó. Tính sao thì tính. Điên điên khùng khùng bay về không nói ai biết.
– Chú Lạt nằm bệnh viện mà ba kêu con dửng dưng hả?

Ông Hưng cứng họng nhìn thằng con trai, được dăm ba phút thì thở dài rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi bếp còn ngoảnh đầu nói.

– Chú Lạt là gì của mày mà làm mày phải bỏ việc chạy về?

Quân không trả lời. Bà Hồng đứng dậy rửa ly nước chanh, tiếng nước vang khe khẽ. Trưa hè. Gió quạt liếm da thịt. Lưng Quân còn ướt mồ hôi.

Ông nội im lặng nãy giờ bỗng vỗ vai anh mà từ tốn nói.

– Đỡ mệt chưa con? Đỡ rồi thì đi tắm cho mát rồi ngủ trưa đi.
– Dạ.

Ông nội lên phòng khách, mở băng cải lương, Lan và Điệp lại bướm hoa quấn quýt bên nhau.

Bà Hồng hỏi con trai lần nữa.

– Thiệt con không đói hả? Còn cơm cá kho với canh khổ qua nè.
– Dạ thôi, con đi tắm rồi đi ngủ xíu, lát dậy con ăn.
– Ừa cũng được. Vô phòng tầng hai có máy lạnh mà ngủ cho mát nghen.

Quân đứng dậy, nhưng trước khi anh kịp đi lên lầu, má anh đã níu tay con trai lại nói nhỏ.

– Ba con ổng lạ lắm, làm như ổng ghét ba Lạt con không bằng. Con đừng để ý ổng.

Quân cười khẩy. Gió trưa đắng nồng.

– Lúc trước yêu cho đã rồi giờ ghét. Ghét như không, nói ghét cái ghét liền.
– Cũng hông phải, mấy năm nay rồi…
– Vậy giờ ba đổ cho chú Lạt làm ba phải ở cái nhà này hả?
– Đừng có nói vậy con.

Nguýt thằng con cao lớn, bà Hồng kiễng chân nói nhỏ vào tai anh.

– Ba con giờ ổng vậy á. Nghe tới ông Lạt là cứ giận hờn đủ thứ. Má hỏi còn bị la.
– Vậy thôi con hông dám hỏi, không nói tới nữa luôn.
– Nhưng con muốn đi thăm ba Lạt thì cứ đi, má đi với con. Thôi đi tắm đi.
– Dạ.

Con đòn cũ còn cặm sào trên bến đợi
nhưng người đi có bao giờ trở lại bến sông xưa
Thôi còn mong chi mơ ước đợi chờ
một lần đưa tiễn là trọn đời mình vĩnh biệt
Cánh bướm ngày xưa đã say mê khu vườn lạ
để cho Lan ngày nay cánh rũ hương tàn…

Nước chảy từ vòi sen, du dương ru trưa mát thanh êm dịu.

Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng dây oan trái…

==

Quân suy nghĩ hết nửa ngày mới quyết định vào thăm người đàn ông kia vào buổi tối. Cơm chiều xong, bà Hồng múc cháo từ nồi ra bình thủy, vừa lúc Quân vừa thay đồ đi xuống lầu.

– Cháo này hôm qua ba Lạt con khen ngon, má vui nên nấu quá trời cho ổng luôn. Ổng ăn rồi ổng khỏe, mình cũng mừng.

Bà Hồng cười tươi, đuôi mắt xếp nếp hai lằn.

– Chú Lạt bị tai nạn xe chứ có phải bệnh đâu.
– Thì cũng như đau như bệnh vậy mà. Nói chứ suốt ngày uống thuốc rồi ngửi mùi bệnh viện, cơm ăn hổng có vô đâu, cháo má nấu coi vậy mà dễ ăn hơn á.
– Ba chưa khen má nấu ngon bao giờ hay sao mà giờ chú Lạt khen một câu má vui dữ?

Vá cháo cuối cùng chậm lại, bà Hồng đập nắp bình thủy, rũ mắt nhìn cái nồi còn sót ít cháo.

– Vậy mà chưa bao giờ á. Ba bay…thiệt má không biết sao với ổng luôn. Mà con hông biết nghe, ba Lạt con nấu ăn ngon lắm, ổng khéo dữ lắm. Ổng mà khen ai nấu ngon là người đó siêu lắm.

Quân im lặng cầm bình thủy treo lên xe rồi dắt xe ra ngoài đường. Má anh leo lên yên sau, ôm eo anh mà nói.

– Lâu lắm rồi mới được cu Quân chở má đi chơi. Nhớ quá chừng quá đất à.
– Thì lâu lâu con mới về một lần mà. Lát nữa thăm chú Lạt xong, con chở má đi đâu hen?
– Đi đâu?
– Ra quận Nhất chơi. Đi dạo mấy cái thương xá mới to đùng đó. Con mua đồ cho má luôn.
– Thôi khỏi. Đồ má sắm dư quá trời hồi Tết rồi.
– Lâu lâu con mới về mua đồ cho má mà. Túi da cá sấu hay áo lông ngỗng gì con cũng sắm cho má coi.
– Rồi bay thấy giá tiền đi, bay không sắm cho tao đâu.
– Để coi. Vậy giờ qua Chợ Rẫy nghen.
– Ừa.

Bệnh viện Chợ Rẫy to, bao nhiêu người đau bệnh đổ dồn về. Quân chỉ vào đây có một lần, đợt cắt bao quy đầu hồi mười tuổi. Đợt đó, má ở cùng anh suốt, mà người đàn ông kia cũng có ghé qua, để lại một cuốn sách rồi đi. Từ lúc Quân lên mười, ông ta thôi không tặng đồ chơi nữa mà tặng sách, bảo cu Quân giờ lớn rồi, phải đọc thiệt nhiều sách đặng mở mang kiến thức.

Cuốn sách đầu tiên là “Hoàng tử bé” song ngữ Anh – Việt, Quân đọc không hiểu nên không thích, mở ra mấy trang là vứt sách vào tủ, không bao giờ động tay đến nữa. Người đàn ông kia đến hỏi cu Quân đọc sách thấy thích không, thằng bé ậm ừ rồi chạy đi chơi điện tử tiếp, bỏ lại gương mặt gầy gò khắc khổ với đôi mắt buồn xo.

Gương mặt ấy bây giờ lại càng gầy hơn, khổ hơn, buồn hơn.

Chân tay băng bột, người đàn ông nằm nhìn trần nhà, mắt mở, lồng ngực phập phồng thở nhẹ. Bà Hồng nắm tay con đi vào trong, thấy ông ta nghiêng đầu sang nhìn rồi mở to hai mắt.

– Ủa trời đất ơi Quân!

Mắt ông ta sáng lên, nụ cười tươi rói, nhưng gương mặt vẫn còn nét buồn.

– Thưa chú Lạt.

Quân đứng sau lưng má anh, ngại ngùng không biết ngồi đâu nói gì, rốt cuộc lại đứng đút tay vào túi quần. Thấy người đang nằm nhìn con trai mình suốt mà cười vui hơn mọi ngày, bà Hồng ngồi xuống cạnh giường rồi nắm tay ông Lạt.

– Mừng chưa? Nghe anh nằm nhà thương là nó bay về liền đó.
– Mừng chớ sao không. Cám ơn con nha Quân. Ngồi chơi đi con, có cái ghế nhựa đó con.

Kéo ghế ngồi xuống, Quân nhìn bà Hồng múc cháo ra tô, liền đằng hắng rồi quay sang người nằm trên giường.

– Chú…đỡ chưa?
– Đỡ, đỡ dữ lắm. Bác sĩ kêu ổn định rồi, nằm mấy bữa nữa là về nhà, lâu lâu vô kiểm tra lại xương khớp thôi.
– Băng quá trời vậy…chắc còn lâu á.
– Thì chắc…mấy bữa thôi mà.
– Chú đi sao mà bị xe đụng?
– Thì đi xe đạp đó con. Mà giờ già rồi, mắt với tay đâu còn nhanh nhạy nữa đâu.
– Vậy chú cứ đi xe đạp làm gì? Mua cái xe máy mà đi.
– Đâu có tiền đâu con.
– Con mua cho chú.
– Thôi đừng con. Để tiền phụng dưỡng ba má con.

Nói mà mắt cứ nhưng nhức khó chịu, Quân cuối cùng cũng nắm tay người đàn ông trên giường.

– Thì con mua cho ba Lạt hổng được ha?

Quân cúi gầm mặt, siết chặt tay ông Lạt đang nằm mà mắt bắt đầu đỏ hoe. Bà Hồng nhìn con, mỉm cười.

– Nó thương anh lắm. Mấy năm nay nó gọi về là hỏi anh hoài hà.

Ông Lạt khịt mũi, nhìn người thanh niên trước mặt mà lại thấy thằng bé cười tươi khi thấy xe đua ngày xưa. Xe đua ngày xưa chở ba Lạt với con đi vượt thời gian…

Miệng cười tròn lành, thôi tim đừng đắng nữa.

Quân muốn nói thật lòng mình với người ba này, người ba hờ chưa bao giờ được công nhận mà vẫn dạt dào tình thương. Đã từng là sự ích kỷ và ngang bướng của riêng ông ta khiến mọi người phải khổ, nhưng trách làm gì nữa. Trách rồi thì vẫn thương, vẫn lo, vẫn quan tâm, nghe tin ông ta vào viện là đến thăm liền.

Má Hồng lo, ông nội lo, anh cũng lo.

Chỉ có ông Hưng chưa thấy lo.

Bà Hồng đưa tô cháo cho con mình rồi nói trước khi bước ra ngoài.

– Hai ba con nói chuyện nghe. Con đút cháo cho ba Lạt, má ra ngoài mua tí đồ.

Bà Hồng bước ra ngoài, ông Lạt nhìn Quân nói.

– Thôi đừng đút, ba tự ăn được. Ba còn tay trái nè.
– Thôi con đút cho.
– Thôi con.
– Con đút.

Muỗng cháo đầu tiên còn ngại ngùng, muỗng thứ hai đã trôi cổ họng nhanh hơn, muỗng thứ ba liền thấy ngọt lòng dễ sợ.

– Ba còn thương ba Hưng hông?

Nuốt cháo, ông Lạt nhìn Quân mất năm phút rồi mới quay mặt đi.

– Còn.

Thổi muỗng cháo thứ tư, Quân cười đắng.

– Vậy mà ổng hổng chịu vào thăm ba.

Ông Lạt khịt mũi, quay mặt nhìn Quân.

– Chắc ổng giận. Ổng trách.
– Ai trách ai? Mắc mệt.

Đưa tay ra cầm tay Quân, người đàn ông ốm yếu hạ giọng.

– Sao tự nhiên con…mở lòng với ba vậy? Nhiều năm trời, ba còn tưởng con trách ba. Giống như ba con.

Nhìn vào đôi mắt tối của người đối diện, Quân mỉm cười.

– Con cũng không biết nữa. Nhiều năm nay con tránh ba là tại…

Nói tới đây, Quân dừng lại rồi ngắm nhìn người đối diện thật lâu. Tuổi lớn mà lại ốm yếu đi, chứ ngày xưa ba Lạt cũng đẹp trai lắm, đường nét thanh tú khi cười thấy hiền khô, lại thêm đôi mắt buồn làm người ta sinh thương. Thương cái rồi ghét, ghét lại thành thương, xoay trở không biết ra sao mà lần.

Quân từng thương, trẻ con thương người nào chăm lo cho chúng, tự nhiên như nước như đất không suy tính gì. Đồ chơi đó, cười đùa đó, nói chuyện hiền lành đó, vậy là thương. Vào độ dậy thì, trẻ con không còn là trẻ con nữa; khi những suy nghĩ về việc trưởng thành, về tình dục và tình yêu bắt đầu xuất hiện, thì cái thương cái ghét bị méo mó ít nhiều. Thương bị bẻ cong thành ghét.

Giấc mơ ướt đầu tiên trong đời, Quân tỉnh dậy mà sợ run người.

Quần lót ướt và dơ, tim đập nhanh, cơ thể co rút lại.

Cơ thể giãn ra, Quân mở miệng.

– …là tại con giống như ba.

Chưa hiểu ý anh, ông Lạt nheo mắt.

– Là sao con?

Nuốt xuống một ngụm, Quân hạ giọng.

– Con thích đàn ông. Con thấy sợ…Con không sợ định kiến, mà sợ…cả đời cô đơn. Đàn ông thấy thích thì đến với nhau, chứ không biết cách ở với nhau, bên nhau dài lâu không được.

Nét mặt ông Lạt tối đi, rồi ông cầm tay Quân thật chặt.

Bên ngoài cửa, bà Hồng đặt bịch đồ xuống đất, lấy tay quẹt nước mắt.

==

Quân về nhà là lại buồn ngủ dù mới có chín giờ tối. Giục con đi ngủ buổi tối để đỡ bị lệch múi giờ, bà Hồng mang bình thủy đựng cháo ra sau bếp. Ông Hưng đang uống trà, thấy vợ về thì hỏi.

– Đi thăm Lạt nữa hả?
– Ừ. Đi với thằng Quân.
– Mắc gì đi hoài.

Thở dài, bà Hồng trút cháo dư ra tô.

– Thì người ta nằm nhà thương một mình, tui thấy tội quá nên vô thăm. Tui cũng đâu có phải làm gì đâu.
– Mà kêu thằng Quân đi chi? Nó đi đường mệt thì để nó ở nhà cho khỏe.
– Nó muốn đi mà.
– Nói nó đi ít thôi. Về nhà thì ở với người nhà chớ đi thăm người dưng hoài.
– Dưng gì mà dưng. Nó thương nó mới đi thăm. Với lại…hổng chừng nó tâm sự được với ông Lạt đó.

Nghe giọng vợ ngập ngừng hơn thường ngày, ông Hưng đứng dậy bước lại chỗ bà đang đứng.

– Chuyện gì vậy?
– Ông hỏi vậy là sao?
– Nãy giờ bà quay lưng đi tui hổng chú ý. Mắt bà đỏ kìa. Khóc hả?
– Đâu có gì đâu, hồi nãy đi đường bụi nó bay vô đó chớ.
– Chuyện gì xảy ra ở bệnh viện vậy? Bà nói tui nghe.
– Không có gì hết. Ông…
– Nói tui nghe!

Cúi đầu, cố kiềm lại nước mắt sắp trào ra, tự nhủ mình già rồi mà còn hay khóc hoài, bà Hồng nhỏ giọng.

– Sao tự nhiên ông ghét ông Lạt vậy?

Bị vợ hỏi bất ngờ, ông Hưng xoay người đi, chắp tay ra sau lưng.

– Hổng có. Mắc gì mà ghét.
– Chớ sao mà ông cản tui với thằng Quân đi thăm ổng? Rồi từ ngày ổng vô nhà thương, ông vô thăm lần nào chưa?
– Tui không có nghĩa vụ đi thăm Lạt.
– Có ai có nghĩa vụ gì đâu. Tại cái nghĩa, cái tình…
– Nghĩa tình gì. Mà sao tui hỏi bà chưa trả lời?

Bước lại gần chồng rồi nắm lấy vai ông, bà Hồng run run giọng nói.

– Quân nói nó giống như ông Lạt.
– Là sao?
– Như ông Lạt yêu ông đó.
– Bà nói gì?
– Như ông Lạt yêu ông đó! Cái ông nằm nhà thương đó! Cái ông mà ông hông chịu vô thăm đó! Cái ông mà ông từng yêu quá trời quá đất đó…
– Bà bình tĩnh, hay bà nghe lộn? Hông có đâu, thằng Quân nó từng quen bạn gái mà.
– Rồi có thành gì đâu! Cũng như ông lấy tui mà ông có thương tui hông? Hay ông còn thương ông Lạt rồi giả bộ ghét ổng, hả?
– Bà bình tĩnh lại đi!
– Tội nghiệp thằng Quân lắm ông ơi. Tội nghiệp con lắm ông ơi. Người lớn mình làm tình làm tội nhau chứ đừng làm con khổ nghe ông…

Rồi bà úp mặt vô vai chồng khóc rấm rứt.

Ông Hưng chần chừ mấy giây rồi ôm bà vào lòng chặt hơn.

– Có gì bà nói tui nghe. Thiệt tình.

Mắt ông Hưng hoe đỏ. Vai áo ông ướt mềm.

– Thiệt tình…

==

Quân mở tròn mắt khi ông Hưng lần đầu tiên rủ thằng con mình đi nhậu. Ông nói đi bar, Sài Gòn bây giờ nhiều bar lắm, người ta hết đi bia hơi ghế nhựa rồi. Ông nói bar này có chỗ ngồi riêng tư, kín đáo, không quá ồn ào xập xình nhạc trẻ. Quân định từ chối nhưng ba anh đã đẩy xe ra ngoài, kêu anh ngồi lên yên sau.

– Con chở cho.
– Thôi lâu lâu ba mới chở con.
– Con ba chục tuổi đầu mà để ba chở, kỳ lắm.
– Mặt con trẻ măng, ra sữa mà.
– Ba…
– Lên đi!

Biết ý ông đã quyết, Quân đành đội nón bảo hiểm leo lên yên sau.

Gió đêm Sài Gòn mát rượi.

Hồi nhỏ, Quân đi học thêm, ba hay chở thằng cu con đi xe máy như thế này. Đi học toán, đi học võ, đi học bơi, đi chơi rồi giờ đi nhậu. Hai ba con chưa bao giờ đi nhậu với nhau, cùng lắm là ngồi cùng mâm trong giỗ tiệc. Ông Hưng khó tính đủ điều với con, nhưng ông cho anh uống bia rượu từ sớm. Hồi anh mười một tuổi, trốn học đi đá banh với tụi bạn, ba anh bắt dược liền bắt thằng con ngồi uống Heiniken một mình.

Một chai rồi hai chai, thằng nhỏ mười một tuổi say rồi đổ gục ra bàn, được ba bế lên giường nằm.

Quân từng ghét bia rượu, bảo thứ nước gì mà cay mà đắng, vậy mà người ta uống ào ào không biết ngày mai, mặc kệ sống chết, bỏ quên gan phổi ruột rà. Nhiều đàn ông chỉ biết uống rồi đái, uống rồi đái…

Mà thế mới ra dáng đàn ông. Đàn ông phải biết bia rượu, phải biết thể thao, phải biết đàn bà.

Thằng Quân mười sáu tuổi run run tay chạm vào bầu ngực căng tròn của cô bạn gái.

Bầu ngực căng tròn láng mịn. Ngực Ray có lông, nhưng gã thường tỉa rất sạch sẽ.

Ray mở cửa xe, Ray rót rượu, Ray tiến vào mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

– Con muốn uống gì?
– Ba chọn đi.
– Ba chỉ biết uống bia thôi à. Con bên đó hay uống rượu phải hông? Gọi rượu đi.
– Vậy…Cabernet Sauvignon.

Quán ít người, giờ chỉ mới chín giờ.

Ba và anh cụng ly.

– Ba dở ghê. Nghe nói người ta ngửi mùi rượu rồi đánh giá dữ lắm.
– Con cũng có biết gì đâu. Uống thì uống đại thôi.

Lại nhấp môi.

– Quân.
– Sao ba?

Ông Hưng không nói. Lưỡi ông cứng đơ, ấp úng không ra tiếng nào. Ông thấy mình dở quá, dở hết chỗ nói, tâm sự với con trai ruột của mình mà còn không biết.

Quân miết tay lên ly rượu, thấy cổ họng mình khô khốc. Ba anh tự nhiên lại hiền như đất, đòi chở anh đi nhậu nữa. Người đàn ông này, người đàn ông cao lớn hay nghiêm khắc với mình này, sao bây giờ lại nhỏ bé lại.

Hay mình đã lớn lên rồi, bây giờ mình còn cao hơn ba.

Lớn lên, biết yêu biết làm tình biết buồn khổ.

– Ba thấy…

Ông Hưng nhấp thêm ngụm rượu. Đỏ sậm sóng sánh hòa màu đèn vàng đèn xanh và đêm tối.

– Ba thấy…chú Lạt khổ.

Đỏ tràn hết lòng. Quân thấy khó thở.

– Với Lạt…

Hưng ăn cua, thịt cua ngọt chắc, được ướp vừa đủ nên lại càng ngon. Lạt bẻ càng cua, để vào chén gã miếng thịt cua to đùng.

Thì anh đi làm cả ngày, em không nhìn thấy được nên giờ nhìn cho đã, bộ hổng cho hả?

Mai chủ nhật, mình đi thăm ba má, Hồng với thằng Quân nghen?

Tụi mình có trách nhiệm với nó. Với cả Hồng.

Mình có trách nhiệm…

Để em quét cho.

Xin anh.

– Với Lạt…ba thương. Nhưng mà ba không hiểu. Đến bây giờ, ba vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện phải thành ra như vầy.
– Ba…

Má có nói với em, là ở sở anh làm, người ta đồn rồi. Rồi cái, người ta nói với ba, nói bóng nói gió, ba giận lắm. Ba là tổng giám đốc, anh là trưởng phòng, má nói mình phải giữ làm sao, sống làm sao cho người ta nhìn lên mình, chứ đừng nhìn xuống.

Má khóc. Má nói không ghét bỏ gì em. Má cũng không muốn em khổ. Vậy làm sao em dám làm má khổ? Rồi còn ba, Hồng, với thằng Quân nữa. Sao em dám làm họ khổ?

Em có là cái gì đâu, mà dám làm họ khổ. Em có là cái gì đâu.

Thằng như em, lại càng phải có trách nhiệm hơn.

– Ba không giận. Không trách. Tuổi này rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng ba không hiểu. Không biết cách đối mặt.

Rồi ông Hưng nắm vai con trai.

– Ba thương con lắm…thiệt tình đó Quân.

Đỏ tràn cả lòng, loang màu đêm xanh tím.

Tự nhiên Quân nhớ Ray, nhớ mười hai cuộc gọi nhỡ và ba cái tin thoại của gã.

==

Quân chở ông Hưng vào Chợ Rẫy hôm sau. Cả đoạn đường hai ba con không nói gì với nhau. Ông Hưng đi chậm, thi thoảng lại thở dài.

Ông Lạt đang nhìn trần nhà trân trối, thấy người đàn ông mới bước vào thì mắt mở to.

– Lạt…khỏe hông?

Quân bấm máy gọi cho Ray. Giờ này chắc gã đang trên đường đi làm.

– Tôi sắp về.

Cái giống gì như giống đực, ở bên nhau hổng được.

Mà thương hoài ngàn năm.

Hết.

Advertisements

18 thoughts on “[Truyện ngắn] Nghĩa tình

    • À Quân thì không yêu Lạt, chỉ là sợ khi phát hiện ra mình đồng tính và sẽ lâm vào cảnh cô đơn, đổ vỡ của hai người cha.

  1. Không biết nhắn tin trên wordpress cho anh Hiển thế nào nên em mãn phép gửi vào đây :3
    Silent reader xin tặng anh cái này để bày tỏ cõi lòng :3 Em thấy nó hợp với blog của anh.

    • Cảm ơn em vì món quà đặc biệt này. Anh rất thích “Cô đôi thượng ngàn” của cô bé Thiện Nhân.

      Bài “Vọng cổ buồn” cũng hay lắm. Ban đầu nghe giọng nam anh hơi thất vọng, nhưng nghe rồi thì thấy hay phết. Không biết ai là ca sĩ nhỉ? Anh chỉ biết ca sĩ nữ hát bài này thôi.

      • Em tự nightcore anh ạ. Dùng phần mềm chỉnh sóng ẩm để chỉnh sửa bài hát gốc nhanh hay chậm, thành giọng nam hay nữ ấy.
        Lúc trước thấy mấy anh chị nước ngoài nightcore hay quá nên em mê, mò mẫm tự thử nightcore mấy bài nhạc Việt. Ban đầu là nhạc trẻ, sau bạn em dụ dỗ thử nhạc cổ truyền nên em thử.
        Không ngờ đến nhạc cổ truyền Việt Nam nightcore xong nghe mê ly.

      • Hèn chi thấy giọng nam này…điệu haha. Nhưng hông sao, cũng chả cần nam tính gì, nghe cũng hợp kiểu truyện tình trai phết nhờ.

  2. cuối cùng cũng đc đọc truyện mới của a. E đọc Trách nhiệm cách đây chưa lâu, thấy thấm mà chưa biết com gì, một phần vì tự thấy cảm giác dở dang. Đọc đến truyện nay thì thấy được giải tỏa rất nhiều.

    e rất thích Trăng nơi đáy giếng và cũng có cảm tình với Dưới bóng hoàng lan (dù nó k phải tác phẩm của TL mà e thích nhất). Nhiều lúc cứ nghĩ vì sao nv Hạnh lại lựa chọn như thế, lại hi sinh và nhẫn nhịn như thế. Nhưng rồi thì cũng là vì tình

    nói về Lạt và Hưng, có lẽ là để tự cảm nhận bằng tình cảm thì hơn là nói ra. Chỉ có thể nói rằng “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.

    p/s: e vẫn mong chờ 1 truyện dài của a

    • Đúng là “Trách nhiệm” dở dang thật, anh kiềm lòng không được nên viết truyện này để khép lại tròn trịa hơn một tí.

      Anh nghĩ Hạnh là kiểu người cực đoan, không chỉ cực đoan trong tình yêu mà còn trong nhân sinh quan.

      Về Lạt và Hưng, đúng là sẽ hay hơn nếu không nói thẳng ra. Nhưng anh muốn viết ra chữ “thương” này. Anh cực thích chữ “thương”. Tuổi của họ thì không đến với nhau như người yêu nữa, nhưng họ chọn thương nhau. Cái thương cũng có thể là yêu, cũng có thể là lời ấp úng cho một tình cảm khó gọi tên, hoặc đơn giản là một tình cảm tốt đẹp, chân phương giữa hai con người.

  3. Pingback: [Link Tổng hợp] Truyện chữ Tình trai (Boy Love Việt Nam) – tác giả trên mạng. | Mân Côi Hoa Các

  4. Em định comment từ hôm nọ, nhưng chẳng biết nên comment thế nào.

    Em thật sự rất thích truyện ngắn “Trách nhiệm” của anh. Đọc đến phần “Nghĩa tình” – phần sau đó của “Trách nhiệm”, em lại càng thích hơn. Thời gian chảy trôi, nghĩa tình vẫn còn mãi. Em cũng thích cái cách anh xây dựng phần 2. Đầu tiên em tưởng thời gian phần 2 sẽ là thời gian tiếp sau phần 1 cơ, nghĩ đến đấy thấy hơi nản nản. Nhưng mà không. Phần 2 kể về Quân, đứng dưới góc nhìn của Quân hai chục năm sau đó. :’) Vậy là “Nghĩa tình” giống như một trang sách mới, mở ra một tương lai mới. Riêng bản thân em thì thích những gì thuộc về “một trang tươi sáng hơn”. Mong rằng Quân sẽ hạnh phúc hơn đời trước. Chúc phúc cho anh ❤

    Em cũng chúc anh một ngày nào đó đạt được ước mơ của mình nhé anh. Luông ủng hộ anh.

    P/s: Em vừa đổi tên, cơ mà chưa đổi avatar nên chắc anh vẫn nhận ra em 🙂

    • À anh đã nhận ra em. Cảm ơn em ủng hộ truyện này. “Trách nhiệm” và “Nghĩa tình” không nhận được nhiều sự ủng hộ lắm, nên anh rất quý những dòng bình luận. Cũng không ngờ là mình viết được một lối thoát tươi sáng hơn cho câu chuyện này dù tâm trạng lúc đó không được tốt. Nói thế thôi chứ vẫn chưa xuống hẳn vực như lúc này, không viết được bất cứ thứ gì nữa. 🙂

  5. Đọc xong truyện từ lâu mà em lại chưa thể gửi lời bình luận ngay được.

    Lúc đầu anh vừa viết xong Trách nhiệm, em không nghĩ là sẽ có “phần hai” nối tiếp nó, bởi em nghĩ dù có dở dang nhưng vẫn đọng lại rất nhiều cảm xúc đa chiều. Chắc do em ác sẵn, nên giận Lạt, giận luôn cả ba của Hưng, muốn nó dở dang mãi. Mà nghĩ lại, thấy muốn dở dang cũng khó, Lạt cứ vậy hoài, muốn người ta không nghĩ đến lúc Quân nó lớn lên nó phản ứng ra sao cũng không dễ.

    Lúc đọc Nghĩa tình, cũng vừa khéo lúc anh mới đăng, đọc một hồi, em lại thấy Hạnh giống như đang trả nợ nghĩa tình cho Lạt, cho Hưng. Lạt, đến giờ em vẫn không thích @@, chắc vì hơi cực đoan do thấy ông ấy tự làm khổ mình, làm khổ người khác, dù vô tình đi nữa. Nguyên truyện em thích từ lúc Quân gặp lại Lạt, cứ như tảng đá trong lòng Hạnh cũng có thể biến mất, mà không khí truyện trở nên ấm áp và khóa lòng của mấy người đó đóng chặt trong mấy chục năm, cuối cùng cũng mở ra.

    Dù sao thì vẫn thích anh viết truyện lắm ạ, em luôn ủng hộ anh :). Ngày an lành ^^~

    • Cảm ơn em. Thực ra anh viết phần tiếp theo này trong lúc tâm trạng rối bời, chỉ để tự vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc viển vông thôi. Anh thường chỉ viết được kiểu truyện buồn, lâu lâu viết thế này để tự cứu tâm trạng mình thôi.

      Mà Hồng chứ không phải Hạnh nhé. 🙂 Hạnh ở trong “Trăng nơi đáy giếng” rồi.

  6. Tâm trạng em đã được cứu vớt phần nào nhờ truyện này, chứ đọc “Trách nhiệm” xong em thấy u ám hết sức TT^TT. Cảm ơn anh nhe 😀

  7. Pingback: [Truyện ngắn] Tình yêu – quanghien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s