[Áo dài Hà Bắc] Bốn mươi chín.

Nắng chiều dội ngược, lóa mắt, người đàn ông hạ vành nón lá, nhìn ngắm chiếc lồng đèn giấy mình mới làm xong. Nhìn đi nhìn lại mãi, lại bỏ nón ra mà nhìn cho kỹ thêm rồi chỉnh sửa khung đèn, xong anh ta mới mỉm cười hài lòng.

Anh ta vừa đứng dậy, một thằng bé từ trong nhà đã rón rén bước ra, chân đi mà tay cứ dụi mắt liên tục.

–       Đừng có dụi, đau mắt bây giờ.

Lại gần người đàn ông rồi nắm vạt áo anh ta, thằng bé cười cười.

–       Cha làm gì mà từ trưa đến giờ mới xong?

Nhìn đôi mắt ngây tròn và đôi gò má phúng phính phớt hồng, người đàn ông khụy chân xuống, bế thằng con lên.

–       Không làm thì con đố có lồng đèn chơi đêm nay.

Nghe hai chữ lồng đèn, đôi mắt thằng bé bỗng sáng rực lên. Vừa nghịch cúc áo cha, nó vừa nói lí nhí.

–       Cảm ơn cha.

–       Giỏi.

Thơm lên má con, người cha rung cánh tay mình nhè nhẹ, làm thằng bé được bế khoái chí cười.

–       Hôm nay ngủ trưa nhiều thế là để tối nay chơi muộn phỏng?

Không trả lời mà dụi đầu vào vai cha, thằng bé nũng nịu.

–       Con đói.

–       Cha mải làm lồng đèn, bây giờ mới bắt đầu nấu cơm. Con ráng đợi thầy về rồi cả nhà mình ăn một thể, nhé?

–       Vâng.

Miệng vâng dạ mà môi cứ bĩu ra, thằng bé càng rúc sâu vào ngực cha hơn. Định bế con vào trong rồi nấu nhanh một món cho nó ăn trước, người đàn ông lại thấy một bà cụ gánh đôi thúng buộc bó lạt bằng rơm nếp nhuộm mạ xanh ngắt đi ngang qua trước cổng nhà mình.

–       U Lý!

–       Ô kìa cậu Kha.

Đặt quang gánh xuống trước giậu mồng tơi, bà cụ bước vào trong, vừa nựng thằng cu con vừa cười đến rõ hết mấy nếp nhăn trên mặt.

–       Cu Hiên sao thế này? Cha mày làm cho lồng đèn đẹp thế mà còn dỗi à?

Biết tính trẻ con sợ người lạ, Thụy Kha thấy con mình bĩu môi quay đi hướng khác thì vỗ đầu nó.

–       U đừng để bụng. Nó mới ngủ trưa dậy, bụng đói nên cứ cáu.

–       Sao không nói sớm? Tôi còn cốm đây.

–       Phiền u quá, thôi con vào nhà tìm hoa quả gì cho nó ăn cũng được.

–       Ấy thôi thôi, tôi có cả chuối đây này. Chuối ăn với cốm.

Nói đoạn, bà cụ mở mẹt, lấy lá sen ra gói cốm, xong còn dúi vào tay Thụy Kha ba quả chuối tiêu trứng cuốc.

–       Cốm để từ sáng giờ, hơi cũ, cậu chịu khó nhé.

–       Ôi, con chịu ơn u mới phải. Để con gửi tiền u.

–       Thôi cậu ạ. Có bao nhiêu đâu, hàng còn lại từ ban sáng đấy mà. Cu Hiên nó ăn rồi mới chịu cười cho tôi xem này.

Nhìn thằng cu con ăn mê thức quà buổi chiều, hai người lớn vừa nói chuyện Trung Thu vừa cười giòn vang cả sân. Mấy cô cậu hàng gánh cũng xong buổi chợ về, chẳng mấy chốc đã tụm năm tụm bảy, vây tròn quanh thằng Hiên vừa ăn vừa trố mắt nhìn mọi người.

Màu trời ngả đỏ, các bà các cô các cậu mới ra về, trả lại khoảng sân yên tĩnh cho hai cha con. Thấy con cầm nhánh cây vẽ ngoằn ngoèo trên đất, Thụy Kha bước ra gian sau, thắp đèn nấu cơm chiều. Cơm canh xong xuôi, Thụy Kha đi ra sân trước, chơi với con một lúc thì từ xa có tiếng đàn ông vọng lại sang sảng.

–       Cu Hiên đâu rồi?

–       A, thầy về!

Thằng cu con nhảy cẫng lên, chạy như bay ra ngoài rồi sà vào lòng người đàn ông cao lớn. Hạ xuống hai giỏ đồ trên tay rồi nhấc bổng thằng bé lên không trung quay mấy vòng, Phan Bình cười lớn. Xách lên hai giỏ chồng vừa mang về, Thụy Kha hỏi.

–       Thầy nó mua gì lắm thế?

Kẹp thằng Hiên ngang hông bằng một tay, Phan Bình quàng tay lên cổ vợ rồi bước vào nhà.

–       Có gì đâu mà nhiều. Tôi mua bánh, kẹo, mía, bưởi, trà với rượu thôi.

–       Thế mà còn bảo không nhiều.

–       Thì cũng phải cho thằng Hiên nó ăn sướng miệng chứ. Thế tối nay nhà ta đi xem hát Trống Quân nhỉ?

–       Hiên nó được ăn cỗ, được rước đèn, còn được đi xem hát, thầy nó bảo có phải sướng không ai bằng không?

–       Thì sướng. Sướng nên phải ngoan, phải nghe lời thầy cha biết chưa?

Cả nhà cùng nhau ăn cơm chiều, thằng Hiên ngậm cơm trong miệng mà cứ lấm lét nhìn về phía mâm cỗ, khiến cha nó cứ phải nhắc luôn. Ăn xong thì trời tối, Phan Bình cầm đèn đưa vợ con ra bãi cỏ rộng gần đình làng. Họ ra tới nơi thì đã thấy dân trong làng tụ họp đầy đủ cả, tất cả hướng về hai hàng trai gái đối nhau.

Trăng Trung Thu sáng rõ, hợp với đèn lồng mà bừng lên đôi má hây hây của các cô gái và đôi mắt sáng ngời của các chàng trai. Nhịp lưu không vang từ trống thùng, dội vào tim trẻ một mùa trăng yêu. Tiếng hát rót vào lòng nhau, miệng cười ý tứ có khi ngượng ngùng.

Hát rằng trên trời thời có đám mây xanh, ở giữa thời mây trắng ấy chung quanh mây bển vàng ư. Lưu không. Ước gì thời anh lấy được nàng thì anh này mua gạch ấy Bát Tràng đem về xây ư. Lưu không. Xây dọc thời anh lại xây ngang chứ, xây hồ thời bán nguyệt ấy cho nàng rủa chân ư. Lưu không.

Lưu không thu vào đêm, treo ngọn trăng trên đầu cây tre lành dịu. Người người nối nhau ra về, Thụy Kha thấy con vừa đi vừa dụi mắt thì bảo nó.

–       Buồn ngủ thì thôi không rước đèn đêm nay vậy.

–       Ấy không. Con muốn lồng đèn. Con muốn lồng đèn!

Thằng bé nghe đến lồng đèn là tỉnh cả người, nháo nhào đòi về nhà cho nhanh. Phan Bình dắt nó vào trong sân, chỉ nó xem cách mình thắp nến trong lồng đèn, rồi đưa đèn bảo nó chơi cẩn thận. Thụy Kha vào gian trong dọn cỗ, không quên nói với ra.

–       Chơi ở trong sân thôi để thầy còn nhìn thấy con.

–       Nhưng con muốn đi khoe đèn với chúng bạn!

–       Thế qua nhà cái Liên gần đây thôi, không được đi xa biết chưa?

–       Vâng!

Tiếng con trẻ xa dần, Thụy Kha mang trà bánh ra mời chồng. Lấy rượu rót ra hai chung, Phan Bình đưa cho vợ một chung.

–       Mình ăn bưởi không em gọt?

Nhấp môi một ngụm rượu, Thụy Kha hỏi chồng, nhưng người đàn ông đối diện chỉ cười.

–       Sao có nhấp môi một tí như sợ say thế kia? Tôi uống hết một chung rồi này.

Cười hắt ra, Thụy Kha uống hết chung rượu của mình rồi lấy bình uống cả ngụm lớn trước đôi mắt mở to của Phan Bình.

–       Uống bạo thế thì tôi phải gọt bưởi thôi, chứ cha thằng Hiên say thì lấy dao đâm tôi mất.

–       Cái mồm!

Đêm vẳng tiếng trẻ con nô đùa từ xa. Màn trời tím đen tĩnh mịch treo duy nhất vầng trăng tròn. Trung Thu trăng sáng, nhìn lên trời cũng thấy an tĩnh.

An tĩnh vì có trẻ con.

–       Thằng Hiên thế mà năm tuổi rồi.

Tiếng Phan Bình trầm khàn vang bên tai, Thụy Kha nhìn sang thì thấy chồng đang ngắm trăng trên trời.

–       Ừ thì năm tuổi. Chẳng nhẽ thầy nó muốn đứa nữa sao?

Biết vợ hỏi trêu mình, Phan Bình cười to, một hồi sau thì nhẹ giọng cất lời.

–       Ráng một đứa này đã. Nuôi cho thật tốt, cho nó sống thật yên bình.

Hạ mi mắt, Thụy Kha nằm gối đầu lên đùi chồng.

–       Thời loạn, có nhiều con lại khổ. Một đứa đã khiến em lo héo ruột.

Vuốt tóc người đàn ông trên đùi mình, để lộ ra nửa bên gương mặt với vết sẹo chạy dài, Phan Bình thì thầm.

–       Mình thực sự lo nhiều vậy sao?

Thở dài một hơi, Thụy Kha trả lời.

–       Chẳng biết sao mà em cứ lo. Chẳng muốn nó xa mình một khắc nào.

–       Con rồi cũng sẽ lớn, mình phải tập cho nó tự lập đi.

–       Tự lập dĩ nhiên là tốt. Em cũng muốn nó tự lập, nhưng hễ nó xa tầm mắt mình là lại thấy nôn nao.

Nhìn vào mắt chồng dịu dàng, Thụy Kha cười nhạt, thấy men rượu đã bắt đầu làm gáy mình tê tê.

–       Hiên. Mái hiên nhà che khuyết đi vầng trăng tròn.

Miết ngón tay lên vết sẹo trên gương mặt vợ, Phan Bình đáp lại.

–       Hiên. Canh hoa hiên mùa hè ăn mát ruột gan.

Mỉm cười rồi lại quay mặt đi, Thụy Kha im lặng một lúc lâu trước khi hỏi.

–       Thầy nó có bao giờ mơ về ngày xưa?

–       Mơ thấy chứ không mơ về. Tôi chỉ mơ về tương lai trước mắt.

–       Ừ thì mơ thấy. Khi đi ngủ ấy. Em thấy hoài.

Đêm tỏa buồn ướp vào giọng nói, Thụy Kha cất giọng đều đều.

–       Mơ thấy áo dài gấm, thấy đàn bầu, thấy mứt sen.

–       Những thứ đó bây giờ cũng có đấy thôi.

–       Mơ thấy ông hoàng.

Phan Bình im lặng.

–       Mơ thấy Hiên.

Hiên của ngày xưa đã hòa mình vào lửa.

Uống thêm chung rượu, Phan Bình cất tiếng hỏi.

–       Mình nhớ thương Hiên sao?

–       Nhớ thương chứ. Và đau lòng nữa.

–       Tại sao?

–       Vì Hiên chết rồi.

–       Lúc chúng ta rời đi, cậu ta…

–       Hiên chắc chắn đã chết rồi.

Thụy Kha ngồi dậy, vuốt tóc cột ra sau, xong uống thêm rượu.

–       Người như Hiên không sống được. Em ấy không hợp để sống.

–       Lại có người không hợp để sống sao?

–       Có chứ. Sau này suy nghĩ lại, em mới nhận ra ánh mắt xám lạnh của Hiên có hàm ý gì.

–       Ý gì?

–       Ham muốn được chết. Được thoát ra. Được bay lên. Vì em ấy không có cách nào đối mặt với cuộc đời.

–       Cậu ta thông minh sâu sắc như vậy, không lý nào…

–       Sâu quá nên mới phải chìm. Nhìn ra cuộc đời mà không tìm thấy mình thì khổ lắm.

Cả hai nâng chung rượu uống cùng lúc, xong trầm lặng hồi lâu. Ngoài xa, tiếng trẻ con cười nói đã bớt xôn xao.

–       Từ lúc nghe tin quân phản loạn đánh vào hoàng thành, mình đã không còn hy vọng gì về Hiên nữa, đúng không?

–       Ừ, không hy vọng rằng em ấy sống nữa. Chỉ hy vọng ở bên kia, Hiên không còn một mình. Nếu em sớm nhận ra nỗi lòng của em ấy, không biết chừng…

–       Trách mình làm gì. Hiên có con đường riêng mà cậu ta đã chọn đi. Còn chúng ta đã ở nơi này, mình không quý ngày hôm nay sao?

Quay sang nhìn thẳng vào mắt chồng, Thụy Kha mỉm cười.

–       Quý chứ. Rất quý là đằng khác.

–       Quý thì uống thêm với tôi một chung.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, Phan Bình nắm tay Phan Thụy Kha.

–       Thằng Hiên sao mãi chưa về? Đã vãn tiếng trẻ con từ nhà cái Liên rồi còn đâu.

–       Mình đợi chốc nữa, chắc nó đang đi về đấy.

Hai người đàn ông vẫn nắm tay nhau, mãi cho đến khi thằng bé con mang lồng đèn về trước cổng.

–       Nến trong lồng đèn của con sắp cháy hết rồi.

Thụy Kha quay sang nhìn chồng, Phan Bình lắc đầu rồi cũng đứng dậy, lại gần chỗ con trai bảo.

–       Cứ để nến cháy hết. Khuya rồi, Hiên phải đi ngủ thôi.

Phan Bình bế con lên, theo vợ đi vào trong nhà.

Dưới trăng, mắt thằng Hiên đen láy.

Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến khi không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.

Đã nắm tay nhau, cho đến khi nhắm mắt sẽ không thể nào quên được.

cười anh trăng sáng
em cười sáng trăng
một thoáng
lưu không

rơi vào tịch lặng

kết thúc

Advertisements

37 thoughts on “[Áo dài Hà Bắc] Bốn mươi chín.

  1. sau tất cả những ồn ào, dữ dội, chỉ cần đôi mắt, tiếng cười hồn nhiên của con trẻ cũng làm cuộc đời dịu lại rồi. Hạnh phúc của gia đình Phan Bình – Thụy Kha là điểm sáng cho toàn bộ câu chuyện. Điểm sáng để người ta còn hi vọng, để còn mơ về tương lai.

    thế là kết thúc câu chuyện. Em thấy thỏa mãn với cái kết nhưng cũng buồn vì từ giờ hết cái để mong chờ TT_TT Hi vọng là anh sẽ có thêm 1 truyện mới. Cá nhân em rất thích mấy kiểu đau khổ, ngược, cung đình nên rất hi vọng vào một câu chuyện như thế tiếp theo (dù biết chỉ là mơ). Cám ơn anh vì đã viết và hoàn thành Áo dài Hà Bắc!

    • Chắc anh không viết nổi thể loại này nữa. Anh có ý tưởng, nhưng là truyện thời hiện đại. 🙂 Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ “Áo dài Hà Bắc” nhé!

  2. Sau một chặng đường dài, cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc.
    Mình xin phép được post link lên page của mình trên fb để giới thiệu nhé, vì mình muốn có thêm nhiều người biết đến 1 tác phẩm hay như thế này.

    Trước đây, đọc đam, đọc fic, đọc SA/Yaoi, mình thường thích uke/thụ. Thế nhưng riêng tác phẩm này, mình dành tình cảm cho cậu hoàng Cảnh rất nhiều. Mình rất lười comt, cho nên đã chờ đến chương cuối này để được nói vài dòng về Cảnh.

    Điều đầu tiên mình thích ở Cảnh, đấy là cái tình của nhân vật. Ban đầu, mình ko nghĩ tình cảm của Cảnh dành cho Kha lại đậm sâu đến thế, càng ko nghĩ Cảnh lại dám hy sinh nhiều như vậy.

    Mình thích sự bảo vệ và quan tâm thầm lặng của Cảnh dành cho người em trai áo nâu trong lòng, mặc kệ người ấy có đổi thay thế nào đi chăng nữa

    Cuối cùng, mình thích sự “đàn ông” của Cảnh. Chỉ vài dòng ở chương 48 thôi, nhưng việc từ 1 cậu hoàng cao quý, lại không ngại ngần lăn xả làm mọi việc nặng nhọc để nuôi vợ nuôi con, đấy mới là người đàn ông đáng để dựa vào. Mình có chút ghen tỵ với Kha đấy, vì có được người đàn ông tuyệt vời như Cảnh.

    • Mình có tìm thử và thấy link truyện trên page “Tổng hợp đam mỹ hoàn”, có lẽ là page bạn nói tới. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, ngày hôm nay tự nhiên wordpress của mình tăng view đột biến. 🙂

      Nguyễn Cảnh (hoặc Phan Bình, thú thật là mình không thích cái tên thứ hai cho lắm, nhưng phải đổi họ tên nhân vật để bảo đảm sự hợp lý cho câu chuyện) có lẽ là nhân vật đàn ông nhất mà mình từng viết ra. Tác giả không đàn ông lắm cho nên phải “gồng” để tưởng tượng ra. :))

  3. Đột nhiên nghĩ không biết ngày nào đó tác giả ngó blog thấy mình spam like với comment thì sao :)) Thấy nhẹ lòng. À bổ sung comment ở cái Phan Nguyên 3. Mình đã nói các nhân vật của bạn đều rất buồn. Giờ để ý lại thì thấy cậu hoàng Cảnh là ngoại lệ. Lạc quan nhất truyện. Nói ra xong lại thấy ông Dương Triết, người thích Phan Nhiên nữa, cũng rất lạc quan. Chắc vậy là đủ. Dù sao không thể ai cũng lạc quan hết được ^^.
    Thôi chúc bạn một ngày tốt lành ^^

    • Hì, tự nhiên thấy nhiều like và comment thì vui chứ sao. Nhân vật nào cũng buồn thì truyện tối và chìm lắm, nên phải có một đối trọng để đưa truyện về thế cân bằng hơn, cũng để tạo ra một bước ngoặt khác cho “một vòng luẩn quẩn” từ thời Phan Nhiên, Phan Nguyên.

  4. A, v là đã kết thúc rồi, ai cuối cùng r cũng đạt dk điều mình muốn dù kết cục có hơi tàn nhẫn, ở gần vua như ở gần cọp, Hiên có thể đi tới mức này là đã rất giỏi chỉ trách quân vương bạc tình, đó là li’ do e thường không hảo cung đình tranh dấu nhưng “Áo dài Hà Bắc” cho e thấy nhiều hơn khác hơn về cung đình. Cám ơn boss đã viết ra “Áo dài Hà Bắc”
    Ps: e đi ôm gối khóc đây, tâm trạng đang tụt từ từ rầu ;_____; hay quá chừng quá đất, à nhà e gốc Bắc đọc xong muốn về quê ngay í

    • Vậy thì nên về quê ngay và luôn. 🙂 Đùa chứ anh hy vọng tâm trạng em khá hơn, vì truyện cũng chỉ là truyện thôi.

  5. Đọc chùa nhà anh 49 chương thì đến chương 49 mới like và cmt. Truyện của anh viết rất hay lại nhẹ nhàng mặc dù là cung đấu, nó có cảm giác gì đó rất trong lành, ấm áp khiến cho em tự nhiên thấy ấm giữa lúc ngoài bắc đang lạnh buốt.

  6. Em lang thang trên facebook tình cờ thấy có bạn giới thiệu truyện của anh. Đọc giới thiệu của bạn ấy tới đoqnj “100% lá sen, kẹo gừng, trà lài, mứt sen, 100% áo dài khăn đóng” là em đi tìm đọc ngay.

    Đọc được một ít mới ngã ngửa: hóa ra truyện có dạ nhân. Em chưa bao giờ thích truyện có yếu tố đàn ông mang thai đẻ con, đến bây giờ cũng thế. Nhưng mà đã lỡ yêu giọng văn của anh ngay từ đầu mất rồi nên vẫn đọc tiếp.

    Giọng văn của anh vừa đẹp, vừa buồn, lại nhẹ trôi lơ lửng. Cảm giác giống như một giấc mơ đẹp đã qua của kẻ phải tỉnh giấc giữa hiện thực không như mong muốn. Em lại luôn bị thu hút bởi những truyển kiểu không-hẳn-là-tình yêu như thế này. Yêu ghét gì cũng được, tâm lý con người mới là thứ yếu. Thế nên em mới càng yêu Áo dài Hà Bắc. Đọc mà chẳng dứt ra được.

    Các nhân vật trong truyện lànhững kẻ điên đặt trái tim lên đầu. Mà trái tim nào chỉ có tình yêu. Còn khao khát, còn si mê, còn vọng tưởng. Họ đều đáng giận, cũng thật đáng thương. Thương Lê Hiên cô đơn vò võ, chỉ cảm thấy được sống khi được người khác khắc ghi. Em đã rùng mình trước câu nói của cậu, rằng “Lòng người bết như đất sét.” . Và nhìn thấu thế gian, không thấy nổi lòng mình thì quả thật thống khổ. Thương Dương Quỳnh chẳng lèo lái nổi phận mình, đến cuối cùng trong cơn tuyệt vọng cũng muốn tự chọn lấy cái kết. Thương Nguyễn Cảnh gánh theo mối tình nặng tim mà hướng về phía trước. Thương cả Trung Chính tỉnh táo nhất mà cũng u mê nhất. Sống mãi trong mộng cũng hạnh phúc gì đâu. Rồi thì thương cả Bùi Việt, Phan Nguyên, Phan Nhiên,…

    Nhưng lạ lắm. Em không thương nổi Thụy Kha. Em hiểu được động cơ của cậu ta, nỗi đau của cậu ta. Mà vẫn không thương nổi. Chắc là thuộc về cảm giác thôi, không có lý do gì cụ thể cả. Giống như em có thể thông cảm cho những người vì áp lực mà tìm đến thuốc lá, nhưng nhất quyết không chịu dung thứ hành vi hút thuốc của họ.

    À và đọc văn anh em cũng thấy được cách anh trải lòng mình lên con chữ, thấy được tình yêu văn học của anh. Chẳng biết đuang không nhưng em thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, của Lưu Trong Lư, của Hàn Mặc Tử.

    Cảm ơn anh về câu truyện này.

    • Cảm ơn em về dòng tâm sự này! Anh rất vui khi truyện của mình được cô bạn đó quảng cáo trên facebook.

      Anh biết nhiều người sẽ bị “dội” bởi chi tiết đàn ông mang thai, nên anh muốn hướng người đọc về những mảng khác. Anh cũng không thích lắm kiểu truyện chỉ xoay quanh một cặp đôi chính, rõ ràng phân cặp này cặp kia, cho nên anh để Lê Hiên và Thụy Kha hôn nhau, để Nguyễn Cảnh xé áo Lê Hiên, và để Thụy Kha yêu Nguyễn Cảnh.

      Em nói đúng chỗ anh là “kẻ phải tỉnh giấc giữa hiện thực không như mong muốn”. Thật ra thì anh ít bao giờ có giấc mơ đẹp, giấc mơ nào cũng buồn và đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là lúc mình tỉnh dậy. Anh thích nhất là ngủ không mơ. 🙂

      Về Thụy Kha, ban đầu anh xác định đây là dạng nhân vật phổ biến và dễ chấp nhận hơn Lê Hiên. Nói vậy là vì bi kịch của cậu ta không mới, cách giải quyết vấn đề cũng không mới. Nhưng anh vẫn thích viết về Thụy Kha, đặc biệt ở những chương mà cậu ta còn chưa nhận ra tình cảm trong lòng mình. Ghen với Lê Hiên, nhưng cũng thương Lê Hiên, rồi lại yêu và lợi dụng Nguyễn Cảnh, nghĩ mình yêu cả Trung Chính. Một mối tơ vò như vậy là để cậu ta không trở thành một nhân vật chính quá cũ. Dĩ nhiên, có những hành động của nhân vật này khó chấp nhận được, và có vài bạn đọc sẽ nghĩ cậu ta không xứng đáng với tình yêu của Nguyễn Cảnh. Nhưng tình yêu chưa bao giờ là công bằng, vả chăng Thụy Kha đã cố gắng cân bằng đòn gánh cho nhận lúc về sau.

      Anh thích Xuân Diệu, rất thích. Anh cũng thích “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư và “sương khói mờ nhân ảnh” của Hàn Mặc Tử cùng “lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức” của Xuân Quỳnh. Anh không biết nhiều thơ đâu, chủ yếu là học những gì có trong sách thôi. Nhưng càng về sau, khi đọc lại “Vội vàng” của Xuân Diệu, anh càng thấm thía những câu chữ của ông. Cảm giác muốn ôm hôn, muốn đóng băng cái đẹp để rồi bất lực trước thời gian anh rất đồng cảm.

      • Em càng nghĩ mà càng thấy thương Lê Hiên, càng yêu cái nỗi cố chấp điên cuồng trong cậu. Cả đời đau đáu đi tìm một sắc màu, một bi kịch cho riêng mình. Màu gì chứ đừng mãi xám lạnh. Càng nghĩ lại càng thấy, chỉ đoán thôi, chắc anh cũng thương Hiên lắm nên mới để cậu chết. Để cậu trở về với hình hài nguyên sơ nhất, với nỗi đau trần trụi nhất của mình. Hiên chẳng cách nào sống tiếp mà bình yên thanh thản cho được. Sống mà cứ phải khắc ghi bản thân vào lòng ai thì thật khổ quá.

        Bên lề một tí, em không sợ ác mộng. Mà ngủ không mộng mị thì quá tốt. Em chỉ sợ những giấc mơ đẹp, lúc tỉnh dậy mới biết hóa ra là mơ. Sợ hơn cả là trong mộng đã biết mình đang mơ rồi mà vẫn không muốn mở mắt.

      • Ừ anh có trả lời một bình luận là “vì thương nên phải giết”.

        Giết trong turyện nên mới dám xuống tay, chứ cái chết đau lắm.

  7. truyện hay quá đi, cảm ơn tác giả đã viết ra một câu chuyện hay dzị. Mình ngưỡng mộ cách viết văn hoa mỹ lại đậm được chất việt nam mà còn gợi được cảnh cung đình. Nhiều tác phẩm bây giờ ảnh hưởng cách hành văn của trung quốc, vậy mà truyện của bạn thật đặc biệt.
    Làm sao mà bạn viết ra được những câu văn hay và sắc sảo như vây? thật ngưỡng mộ

    • Cảm ơn bạn. Hay và sắc sảo thì mình chưa dám nhận. Mình chỉ đơn giản là đọc truyện Việt, nghe nhạc Việt, thích tiếng Việt. Mình không đọc nhiều, trải nhiều, nhưng thường nghĩ và tự vấn về những điều in sâu trong tâm trí.

      Truyện Trung Quốc có nhiều truyện hay, mình công nhận điều này, chỉ là truyện Việt gần gũi với mình hơn. Mình không phản đối chuyện học hỏi cách hành văn, thậm chí là lấy bối cảnh Trung Quốc cho truyện, nhưng cá nhân mình tin nền văn học nước ta cũng có những điều đáng học hỏi. 🙂

  8. Đã đọc chùa đến tận chương cuối này mới dám cmt. ^ ^
    Mình từng vọng tưởng rằng rồi Hiên sẽ nhận ra cái gì đó ý nghiã hơn, một lối rẽ nào đó khác khi bước trên giới hạn của mình để rồi có đc sự thanh thản. Thú thực với bạn là xuyên suốt truyện, mình chỉ thương Hiên. Có lẽ như Việt nói, không hiểu sao mình biết “nó” không xấu. Hiên, ám ảnh mình. Mình đã đọc và tìm mãi cái thanh thản đến với nv này, cơ mà k có. Hay tại mình k hiểu nhỉ?.
    Về phần Thụy Kha. Nói gì nhỉ? Mình k thương cho đc. Nhưng lại rất thích lúc Thụy Kha bên cạnh chăm sóc Hiên. Tình yêu của Kha với Cảnh đôi lúc hiểu,đôi lúc không, vừa giận vừa cảm thông.
    Cuối cùng cảm ơn bạn rất nhiều. Có lẽ không cần nêu lý do đâu nhỉ?. ^ ^

    • Mình nghĩ về Hiên như một kiểu nhân vật “không có cách nào đối măt với cuộc đời”, cho nên mình không tìm lối rẽ nào cho cậu ta. Có thể cái chết là sự giải thoát, nhưng cái chết vẫn rất đau. Kiểu người làm gì cũng sẽ chìm thì có thể không có sự thanh thản.
      Cảm ơn chia sẻ của bạn!

  9. Anh ơi, em viết những lời này cho anh khi đang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, giữa một đêm giáp Tết tí tách mưa xuân. Ấm từ trong ấm ra anh ạ. 🙂

    Kết thúc đẹp quá anh ơi, một kết thúc với nụ cười của con trẻ. Cái kết này như tia nắng ấm đầu tiên sau mùa rét mướt. Mỗi câu chuyện là một lát cắt của cộc đời anh nhỉ? Và dẫu cuộc đời tiếp diễn sau này của Bình và Kha, của bé Hiên nữa, có giông tố bão bùng gì đi chăng nữa, thì hiện tại họ cũng đang hạnh phúc bên nhau. ❤

    Cả truyện, em chỉ tiếc nhất cho Hiên. À, mà nói tiếc cũng không phải, có lẽ nói là buồn vì cậu ấy thì đúng hơn. Nhưng buồn là buồn vậy, chứ cũng chẳng có một cái kết khác đâu anh nhỉ? Có những người sống là để chết….. Hiên làm em nhớ tới nhân vật Nam trong truyện "Khóc giữa Sài Gòn" của anh Nguyễn Ngọc Thạch quá. Anh đọc "Khóc giữa Sài Gòn" chưa anh? Em đọc truyện đó mà cứ ám ảnh mãi anh ạ. Những tưởng Nam đã thoát ra khỏi ảo ảnh của bản thân, Phan và Nam sẽ cưới nhau, họ sẽ hạnh phúc. Nhưng không! Hoá ra Nam, ngay từ đầu truyện, đã có định mệnh là phải chết. Người như Nam và Hiên là phải chết. Không chết thì gượng lắm anh ơi, không chết không được…..

    Em đến với truyện khi anh đã viết xong chương cuối cùng. Muộn màng thật đấy! Nhưng muộn còn hơn không. Bây giờ đọc xong rồi, em nghĩ lại rằng nếu như em không quyết định đọc thì sao nhỉ, nghĩ thế mà rùng mình, thì tiếc lắm anh ạ. Tiếc lắm nếu không được đọc những dòng văn xuôi mà êm như lụa, giàu chất thơ chất nhạc, đậm đà Việt Nam như vậy. Nhưng may mắn là em đã đọc, đó là duyên, duyên giữa anh – tác giả và em – độc giả.

    Em muốn gửi tới anh thật nhiều, thật nhiều lời cảm ơn chân thành nhất, với tư cách là một người Việt Nam, một người yêu văn học và một hủ nữ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. ❤

    • Anh chưa đọc “Khóc giữa Sài Gòn” dù đã thấy nhiều người quảng cáo rồi. Giờ có muốn đọc cũng khó tìm ra vì anh không ở Việt Nam.

      Anh cũng nghĩ có một dạng người, ít thôi, sinh ra là để chết. Kiểu như một dạng dài hơi hơn của việc tự tử, vì họ đơn giản là không biết cách đối mặt với cuộc đời. Suy nghĩ này rất tiêu cực, và anh không hề muốn có một bạn đọc nào bị “kéo” tâm trạng như thế. Anh chỉ viết để mong nhận được sự cảm thông, hay xa hơn nữa là đồng cảm.

      Cảm ơn vì nhiều dòng tâm sự!

  10. Cả truyện này, em thương mỗi mình Hiên, mà đó cũng là nhân vật em đồng cảm nhất. Đọc cả bộ truyện, em chỉ khóc 1 lần duy nhất, đó là khi cậu ấy chết. Dù có bị Kha ganh tị, hành hạ, đá qua 1 bên lúc đầu, Hiên vẫn luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho Kha. Cậu ấy từng nói, Kha nhất định phải gục ngã dưới tay cậu, nhưng đến cuối cùng, Hiên vẫn ko thể xuống tay. Hay như đối với ông Hoàng, Hiên vẫn nhận cái chết về phần mình. Nếu như Hiên để mặc ông hoàng uống chén rượu độc thì sao? Ông hoàng chết, nghĩa quân thắng, và Hiên cũng sống, có khi sau này lại sống quãng đời an bình cạnh Trần Kháng. Nhưng cậu ấy lại làm điều ngược lại…
    Thật ra đọc đến chương 37, em thật sự rất mong Kháng và Hiên có thể thành một đôi, nhưng khi đọc đến đoạn Hiên giúp Cảnh và Kha trốn khỏi cung, em đã thấy mơ ước đó thật xa vời. Lúc Kháng bất chấp nguy hiểm lao vào muốn cứu Hiên, em đã mong rằng Kháng sẽ đến kịp, sẽ kéo Hiên khỏi đống lửa cháy, ôm cậu ấy vào lòng mà nói rằng, vẫn còn 1 bờ vai vững chãi sẵn lòng cho cậu ấy dựa, sẵn lòng ủ ấm bàn tay của cậu ấy, sẵn lòng luôn nhớ đến cậu ấy, sẵn lòng hướng về cậu ấy, sẵn lòng yêu thương đùm bọc cậu ấy như Nguyễn Cảnh đối với Thụy Kha. Nhưng mà, tất cả đã quá muộn rồi…
    Còn về Kha, cũng như 1 vài bạn cmt ở trên (và có lẽ khá đối lập với nhiều người khi đọc xong truyện này), em không thể nào thương Kha được. Nếu xét về mặt hạnh phúc, Hiên xứng đáng có 1 tương lai hạnh phúc hơn Kha nhiều.

    • Cảm ơn em về dòng bình luận!

      Anh thì nghĩ về động cơ của nhân vật khi hành động để chọn kết cục cho họ. Hiên giúp Thụy Kha và Nguyễn Cảnh, cũng tránh cho Trung Chính uống rượu độc, nhưng cậu ta vẫn có phần ích kỷ khi muốn mọi người theo sự xếp đặt của mình và đạt được kế hoạch “thoát khỏi cuộc đời” cũng như được “sống trong tâm trí” người khác. Cậu ta muốn chết, không phải để cứu Trung Chính khỏi tay Trần Kháng, mà đơn giản là muốn mình trở thành một “người sen” trong trí nhớ ông hoàng này, mặt khác còn muốn Trần Kháng nhớ về mình bằng cách gia nhập nghĩa quân. Anh không ghét Hiên, nhưng anh thấy hơi khó hình dung Trần Kháng sẽ thành cặp với Lê Hiên. Tình cảm này một chiều, còn chiều từ phía Hiên có phần lợi dụng, tính toán, không phải tính toán vật chất mà tính toán về mặt tình cảm. Cả truyện, anh chỉ viết cho Lê Hiên chủ động thân mật với một người, đó là Thụy Kha. Yêu cũng được, không yêu cũng được, nhưng trên hết là vì Thụy Kha là một phần khác của Lê Hiên như bạn “ao dai” đã bình luận, cứu Thụy Kha là để cứu lấy một giấc mơ, cứu một phần khác của mình.

      Nói tóm lại, Lê Hiên có “đáng chết” không, mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Nhưng kiểu người này sống không thể nào hạnh phúc được, cậu ta quá xa khỏi cuộc đời và lại “tham lam” rất nhiều về mặt tình cảm. Chết không hạnh phúc, nhưng ít nhất là được thoát đi.

      Nếu thoát khỏi lực hướng tâm của kiếp luân hồi thì tốt. Mà thôi, anh không muốn tin vào kiếp luân hồi, khổ lắm. 🙂

  11. wow em.thật ko ngờ anh ko ở Việt Nam mà sao viết hay thế, em cứ nghi là anh là người ở đau đó ngoài miền bắc chứ.
    Truyện này hay quá, đọc xong cứ muốn đọc thêm. anh viết thêm tác phẩm khác đi tác giả ơi..em chờ để làm fan đây ><

  12. Cảm ơn công sức của anh, em vội đọc truyện, ko cmt nhiều cũng ko có tâm tình cmt (vì nó đau thương qá mà em thì ko hợp với đau thương nên chả có tâm trạng luôn). Em thấy anh viết tài quá, câu văn đc trau chuốt mài dũa rất kĩ, mỗi câu mỗi chữ đều có ý tứ, cơ mà chắc e chậm tiêu nên nhiều chỗ anh viết, ý văn ẩn ẩn hiện hiện làm em cảm thấy mơ màng, khó năm bắt, đa số anh viết rất tốt nhưng có đoạn ý tứ qá nhiều làm loãng mất mạch truyện (chắc vì em đang vội? =v=). Nhưng mà đọc đc truyện của anh khiến em phấn chấn ko thôi, vì em hâm mộ Nhật Bản, hâm mộ Trung Quốc (ko muốn thừa nhận miếng nào =L=) hâm mộ vì họ biết cách đưa văn hoá, truyền thống của nc mình vào truyện mà truyền đi, người trẻ đọc, viết rất nhiều nhưng mấy ai truyền đc, hiểu đc cái hồn Việt trong truyện? Em ước muốn cũng làm đc điều gì đó để truyền tải văn hoá nc mình nhưng tiếc là em bất tài, chỉ có nghĩ giỏi chứ làm ko giỏi, thấy phim truyền hình Việt Nam mà nó lại làm kimbap Hàn là em ức nghẹn rồi. Đọc truyện anh em thấy rất rõ ko khí cung đình Huế dù em cũng ko chắc cái ko khí ấy nó ra sao, có điều em chắc nó là của Việt Nam, ko f~ của Trung Quốc hay Hàn Quốc. Mấy ông lão luyện viết văn trong sgk làm đc ko nói, nhưng thấy anh là một người trẻ, tác phẩm của anh trẻ và hướng về giới trẻ mà cũng truyền đạt đc rất nhiều ý tứ, văn hoá làm em rất đỗi tự hào hị hị.

    • Có vài đoạn khó nắm bắt thật vì khi viết truyện này anh rất thích “bung lụa” trong cách hành văn. 🙂 Anh thì cũng không chắc văn hóa Việt được thể hiện đúng trong truyện mình đâu, nhưng thôi, không thấy nó ngoại lai quá là mừng rồi.

      • Em thấy cách xưng hô với cả món ăn ko tàu hoá tây hoá là em thích sái cả cổ, em chờ người làm đc như anh lâu lắm rồi, cái j gần gũi, giải trí giúp ngta tự hứng thú mà đi tìm hiểu mới hay anh ơi hehe

  13. Vậy Hiên chết thiệt hả anh? Em theo truyện anh viết cũng lâu, hồi còn VNS nhưng chỉ lướt qua, ít dám đọc vì yếu tim. Truyện cuối cùng cũng hết. Em chỉ muốn hỏi 1 câu: “Ở trong thế giới đó, chỗ nào dành cho Lê Hiên?”

  14. Đọc tới chương 48 em vẫn không hiểu sao Hiên làm vậy. Nhưng giờ thì em hiểu rồi. Ngẫm lại hình như em thấy Hiên ít xuất hiện hơn các nhân vật Thụy Kha, Dương Quỳnh. Hiên giống như một người qua đường, một người đứng nhìn những âm mưu tranh đấu. Bi kịch của Hiên không phải là nợ máu với bà hoàng, mà là bi kịch của chính cậu ấy. Hiên xa xôi, Hiên nhạt nhòa, từ đầu đến cuối không có lấy một người trong tim. Chết là giải thoát. Em không biết tác giả có phải muốn ngụ ý về kiếp sau không khi cho một sinh mệnh mới chào đời khi một sinh mệnh vừa chết đi. Nhưng có lẽ đứa bé nó sẽ là một hóa thân khác của Hiên, một cuộc đời khác với đôi mắt đen láy, và sẽ bình yên…
    Cuối cùng cám ơn anh tác giả về một tác phẩm đẹp như tranh mà cũng buồn như tranh. Em đã đọc trong 6 ngày, gặm nhấm từng chút mà sợ nó hết, vậy mà cũng có lúc hết thật rồi. Thật tình phải nói đây là bộ truyện tình cảm hay nhất em từng đọc, cũng khiến em cảm nhận được sâu sắc hơn cả những “kiệt tác văn học” mà em buộc phải cảm nhận trong trường. Lần nữa cảm ơn anh! Chúc anh mạnh khỏe và có thêm nhiều truyện hay, hy vọng một ngày nào đó Áo dài Hà Bắc được hiện thực hóa thành phim 😀

    • Anh có từng viết về Hiên thế này: các nhân vật khác có thể là quân cờ hay cao hơn là người chơi cờ, nhưng Hiên chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Cảm giác “đứng ngoài” cuộc đời rất bế tắc, cho nên nhân vật này phải chết.

      Các “kiệt tác văn học” mình học trong trường thực ra hay lắm ấy. Dĩ nhiên là mình không đồng cảm hết với thế hệ các cụ ngày xưa, nhưng thơ văn 30-45 thì hay cực.

      Thành phim thì không bao giờ đâu em. Cả xuất bản còn không mà. Đây là truyện kỳ cục đọc chơi trên mạng thôi.

  15. 1 đam khá lạ,và chất lượng giữa thị trường bây giờ,tuy rằng cá nhân e không hợp với giọng văn của anh,có lẽ do e biết đên anh quá muộn,khi mà e đã quen với những văn phong hoa lệ của trung,nhưng phải nói rằng e tìm được hình ảnh 1 Việt Nam rất thật trong văn của anh,ngôn từ rất đẹp,đẹp 1 cách mộc mạc,và rất thật.đoạn kết của câu truyện bình yên như thế,khiến người đọc phải suy nghĩ,uk có đôi khi,hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi vậy thôi.cảm ơn anh đã viết nên áo dài hà bắc,cũng cảm ơn luôn người bạn đã dẫn em tới nơi này

  16. Em biết tới Áo Dài Hà Bắc muộn quá, nhưng cũng may là muộn, vì nếu em đọc sớm hơn một tí, có lẽ em không cảm thấy ám ảnh sâu sắc như thế này. Áo Dài Hà Bắc là truyện Việt, không phải đam mỹ Việt, thú thật đây là lần đầu em đọc một truyện về tình yêu nam nam mang đậm chất Việt Nam thế này, em cảm thấy lạ, nhưng rồi lại thấy gần gũi. Đọc hết 49 chương truyện em thấy thương Hiên quá, ám ảnh quá, mãi không dứt được, có lẽ kết thúc như thế với Hiên là tốt nhất, Hiên có lẽ sẽ bị ông hoàng lãng quên, nhưng trong lòng độc giả thì Hiên sẽ sống mãi. Cảm ơn anh đã viết nên một Áo Dài Hà Bắc thật đẹp thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s