[Áo dài Hà Bắc] Bốn mươi tám.

Mùa hè, tiết trời oi ả, trời xanh rõ hơn, nắng nhức lòng hơn.

Mùa hè có sen thơm ao, lá ấp miếng cơm ngọt lành, hoa nằm bên hiên nhà đợi nắng, hạt ngọt mềm trong bát chè ngát hương, tim đắng trong trái tim nhớ về người xưa cũ.

Mùa hè, Lê Hiên mặc áo dài trắng đi dự tiệc trong hoàng cung, Thụy Kha mặc áo dài nâu đi ra chợ sớm.

Dạ tiệc mùa hè không náo nhiệt như hôm Tết, mấy kẻ còn trụ lại trong hậu cung cũng chẳng buồn diễn kịch với nụ cười tươi. Lê Hiên liếc nhìn xung quanh, thấy không còn ai thân quen để mình trò chuyện nữa, bèn lại ngồi gần Trịnh Khang, nở nụ cười khách khí. Chợ mùa hè nhiều thứ rau thịt cá, Thụy Kha nhìn mà thích mê, nghĩ hôm nay nấu được bát canh giải nhiệt cho cậu Bình. Nhìn mớ hoa hiên vàng tươi trên quang gánh, Thụy Kha cười buồn, mua về hai bông để trưng chứ không nấu.

Đến trưa, tiệc tàn, Lê Hiên đi theo Trung Chính gặp hai ông quan tây, vừa uống trà vừa bàn luận việc thương thảo. Giữa Ngọ, Thụy Kha đã nấu xong cơm canh hai món, dọn ra cái mâm nhỏ đợi chồng về.

Một tháng trước, Lê Hiên kinh ngạc nhìn Trung Chính giao cho Huệ phi tiếp quản hậu cung, dù chức hậu vẫn còn để trống mặc bao lời đồn đoán. Bản thân cậu phi vẫn được gọi vào hầu nhiều nhất, còn được dắt theo tiếp chuyện người tây, nhưng quyền lực không thể nào tiến xa hơn được nữa.

Một tháng trước, Nguyễn Cảnh đưa Thụy Kha ra Sơn Tây, tìm thầy y giỏi chữa trị mắt nhưng không thành, rốt cuộc ở lại nơi này kiếm kế sinh nhai. Hai người chưa bao giờ làm lễ kết hôn, nhưng sống chung như vợ chồng đích thực. Nguyễn Cảnh đổi tên họ thành Phan Bình, Thụy Kha theo đó mà được gọi là cậu Phan. Cảnh nhà còn túng thiếu, ông Phan sáng đi khuân vác thuê, chiều tối cùng vợ mở hàng trầu nước.

Trời ngả màu chiều, Lê Hiên theo Trung Chính đi về cung Hoàng Long nghỉ ngơi, Thụy Kha theo chồng gánh hàng ra đầu ngõ.

Thụy Kha mở lá gói cơm, Lê Hiên khép lá trong lòng.

Nhân lúc Trung Chính đọc sách, Lê Hiên dọn cơm người hầu vừa bưng lên. Rót hai ly rượu nếp, cậu phi lấy từ trong áo ra gói thuốc nhỏ, đổ bột thuốc vào một ly. Trong thư phòng, một quyển sách để mở nằm trơ trọi trên bàn. Trung Chính nhíu mày, siết chặt nắm tay.

Nở nụ cười hiền lành như thường lệ khi thấy chồng bước ra, Lê Hiên đứng dậy, kính cẩn dâng đũa mời người ngồi đối diện. Này nem công, thấu thỏ, nham bò, dưa giá, măng cày, này cơm gạo de An Cựu, em mời ông hoàng dùng. Ly rượu nếp em đã rót sẵn, ăn thịt uống rượu thật không gì thích hơn.

Nheo mắt nhìn cậu phi ân cần chăm sóc từ miếng ăn tới nước uống của mình, Trung Chính rốt cuộc cũng cầm đũa lên. Gắp miếng thịt, và miếng cơm, cắn miếng dưa, tất cả hòa quyện vào nhau mà trở thành mỹ vị. Ông hoàng ăn trong yên lặng, Lê Hiên thử gợi chuyện vài lần không thành công cũng đành bỏ cuộc.

Cơm canh xong xuôi, người hầu dọn hết thức ăn trên bàn, chỉ để lại rượu và mứt sen.

Hai tay cầm đĩa mứt, Lê Hiên lại mỉm cười mà thưa.

–       Dạ mời ông hoàng dùng ạ.

Nhìn chăm chú đĩa mứt vàng nhạt, Trung Chính bốc lấy một hạt đưa vào miệng.

–       Tự em làm?

–       Dạ.

–       Vẫn khéo như trước. Mứt ngọt thanh, ăn dễ.

–       Cảm ơn ông hoàng.

Nghĩ tâm tình của chồng đã tốt hơn, Lê Hiên cầm ly rượu trên bàn dâng lên.

–       Ăn mặn ngọt đủ rồi, có chút cay nồng của rượu là hợp nhất.

Ly rượu dừng mãi giữa không trung, không bàn tay nào đưa ra nhận.

Lê Hiên thấy có điều gì đó không bình thường, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Trung Chính sa sầm lại.

–       Em có công chăm sóc ta, ta thưởng rượu cho em. Ly này em uống đi.

–       Nhưng em đã có ly của mình rồi ạ.

–       Phi tần nhận rượu vua ban là một đặc ân, không từ chối được đâu.

–       Dạ…

Cậu trai chần chừ một lúc, rồi từ từ nhận ra ánh mắt Trung Chính nhìn mình khác hẳn bình thường.

Người đàn ông cao lớn từ từ đứng dậy, tiến về phía cậu trai rồi cướp mất ly rượu, đổ hết ra sàn.

–       Làm gì có ai muốn uống rượu độc chứ!

Lê Hiên hoảng hồn, lùi về phía sau một bước.

Rồi bất ngờ từ xa, tiếng trống gọi quân dồn dập vang lên.

Một tên lính hối hả chạy vào, hướng về Trung Chính mà nói.

–       Thưa ông hoàng, quân phản loạn vượt qua cổng thành rồi ạ.

Người hoàng đế lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho tên lính rời đi. Nhìn thấy chuyện này, nắm tay của Lê Hiên bất ngờ run lên, từng ngón từng ngón mất hết sức lực và cảm giác. Cả thân người bất ngờ lạnh toát, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, sự lo sợ chiếm dần tâm trí.

–       Ông hoàng…đã biết?

Từng bước chậm tiến lại chỗ Lê Hiên, Trung Chính xem xét vẻ mặt cậu trai một hồi rồi bất ngờ vung tay đánh xuống thật mạnh.

Lê Hiên ngã ra sàn, máu bắt đầu chảy ra từ mũi.

Ánh mắt xanh xám vỡ tan.

–       Nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Nghĩ ta còn cảm thương cho ánh mắt của em sao?

Ổn định lại nhịp thở, cậu trai ngẩng mặt lên, định nói một câu hòa hoãn thì lại nhận thêm một cú đá ngay bụng.

Lê Hiên văng ra xa, đầu đập vào ghế, định chống tay đứng dậy thì đã bị Trung Chính kề gươm ngay cổ.

–       Từ khi Dương Quỳnh mất, ta đã nghi ngờ em rồi. Sau khi suy nghĩ lại, ta thấy mọi chuyện em làm đều có chủ đích cả. Đổ rượu lên người Huy Nhã, làm thân với hoàng nam Hưng, tất cả đều vì có mưu đồ trở thành hoàng hậu. Chỉ không ngờ, em không leo được lên ván hậu thì dám nghĩ đến cả chuyện hãm hại ta! Cấu kết với quân phản loạn là tội chết, người thông minh như em sao lại có thể mù quáng vì quyền lực thế này!

Mũi gươm đâm nhẹ vào cổ, Lê Hiên lại bắt đầu thấy bình tĩnh hơn.

Ổn định lại nhịp thở, thu vào tai tiếng trống gọi quân từ xa, cậu trai ngước mặt nhìn Trung Chính.

–       Sao ông hoàng có thể biết được cả chuyện nghĩa quân…

–       Bọn chúng là quân phản loạn!

Trung Chính gầm lên, đẩy mũi gươm sâu hơn khiến máu ứa ra từ cổ cậu trai.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, đôi mắt xanh xám cuối cùng lại khiến ông hoàng buông gươm, nắm lấy cổ Lê Hiên kéo cậu trai đứng dậy.

Người con trai này đã từng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim mình, khác hẳn những ảo ảnh của Phan Nguyên lúc trước. Phan Nguyên là hoa sen lành khiết, Lê Hiên là lá sen xanh trơn. Dịu mát mứt sen, trầm buồn tiếng hát, sâu sắc lời nói, quả cảm trái tim dám đưa thân ra chắn cho mình một mũi tên.

–       Nếu là người khác, ta sẽ giết ngay không suy nghĩ nhiều. Nhưng ta không tin em lại phản bội ta chỉ vì đam mê tình yêu và quyền lực. Nói cho ta biết, rốt cuộc là em muốn gì?

Nghe được lời này, Lê Hiên cười.

Cười ra tiếng trầm khàn, đục màu ma quái.

Âm thanh êm tai lúc trước nay lại khiến Trung Chính nhức đầu, ông hoàng lập tức đánh cậu trai ngã ra sàn.

Máu chảy ra từ miệng, Lê Hiên ho vài tiếng rồi quay đầu nhìn người hoàng đế.

Trung Chính nhíu mày, siết chặt nắm tay, cầm lên ly rượu còn lại trên bàn.

Nhưng trước khi rượu vừa chạm môi ngài, Lê Hiên đã hét lớn.

–       Đừng uống! Đó là rượu độc!

Tay Trung Chính ngừng lại giữa không trung.

Người lính ban nãy chạy vào lần hai, báo tin quân Trần Kháng đã gần vào đến nơi.

Bỏ lời này ngoài tai rồi đuổi người lính ra ngoài, Trung Chính bước lại chỗ Lê Hiên.

Hiểu kịch đã đến lúc hạ màn, Lê Hiên cất lời, tiếng nói mờ khuất dưới vực sâu.

–       Ly rượu của ta mới là ly có độc. Ta chỉ muốn ông hoàng…nhớ đến ta.

Đôi mày nhăn hơn bình thường, Trung Chính do xét thật kỹ gương mặt cậu trai.

–       Nếu ta chết, ngài sẽ nhớ đến ta, có phải không?

Gương mặt Lê Hiên hiện ra vẻ háo hức khó hiểu, như trẻ con nhìn thấy quà bánh trong giỏ mẹ đi chợ về. Món quà mà cậu trai luôn mong mỏi có được, giờ đây lại gần tay với hơn bao giờ hết.

Nhớ thương. Ngóng vọng. Để không bị lãng quên.

Đưa tay ra chạm lên má chồng, cậu trai run rẩy cất tiếng.

–       Ta khiến ngài phải yêu ta, trong tâm trí lúc nào cũng nhớ về ta…

Dòng máu trong người bắt đầu sôi lên và cuộn chảy thật nhanh, Lê Hiên cười to hơn nữa.

–       Ta không cần sự sống! Nó đã bỏ ta đi từ lâu lắm rồi. Nó là gì mà ta hoài không bắt được? Phải đuổi theo đến mệt, mệt gần chết, nhưng không chết, mà phải sống…Ta muốn hiểu nó là gì. Ta muốn kết nối với cuộc đời này. Nhưng ta làm không được. Cho nên ta phải chết, chắc chắn ta phải chết. Chết để rồi sống, sống trong tâm trí anh Kha, sống trong tâm trí ngài, sống trong tâm trí ông Kháng…

Nhìn người trước mặt như hóa điên khi lớp mặt nạ cuối cùng bị gỡ bỏ, Trung Chính bỗng thấy kinh hãi.

Đứng dậy rồi quay lưng về phía cậu trai, ông hoàng trầm giọng.

–       Em đúng là kẻ điên. Điên hơn cả Quỳnh.

Chống tay đứng dậy rồi bước lại gần Trung Chính, Lê Hiên chạm tay vào lưng người hoàng đế.

–       Điên cũng được, chỉ cần ông hoàng nhớ về ta. Lúc nãy ngài đã thừa nhận rồi, ngài không giết ta vì ta là người đặc biệt. Ta hiểu lòng ngài, ta săn sóc ngài, ta hướng về ngài, rồi bây giờ…ngài phải nhìn ta, phải nhớ về ta. Đúng không? Có đúng không?

Càng nghe Lê Hiên nói, Trung Chính càng cảm thấy xa lạ.

Con người này đen tối và ngu dại đến mức trong sáng.

Đen màn đêm, sáng vầng trăng treo lửng lơ những mùa Trung Thu an tĩnh.

An tĩnh vì không có trẻ con. Ngôi nhà mái ngói năm phòng cũng gọi là to, nhưng tuyệt không có tiếng cười con trẻ, không có tiếng hát mừng Trung Thu, cũng không thấy đèn lồng cùng quà bánh. Trên trường kỷ ngoài hiên để một hộp gỗ vuông nhỏ quà mứt, cũng đành cho xong cái lệ Trung Thu là vậy.

Mở hộp mứt, Lê Hiên tưởng đã nhìn thấy mình.

Hộp gỗ vuông nhỏ mẹ đưa cho đem vào cung, hộp gỗ vuông nhỏ mẹ tự tay xếp mứt gừng thơm mát.

Hộp gỗ vuông nhỏ, nhỏ đến đơn côi, lòng thành biết bao nhiêu là đủ?

Mứt gừng thơm thế nào cho đủ?

Vì mẹ đã mất rồi.

Người duy nhất để Lê Hiên tựa đầu vào những đêm trăng đã mất rồi. Cho nên sau này, cậu trai ngắm trăng lại thấy tâm hồn mình hòa tan vào không khí. Đầu mẹ rơi, linh hồn mẹ bay về trời, con ở lại trần gian thì hồn phách cũng có nguyên vẹn được đâu.

Hồn con nhạt tới mức soi gương không thấy, cho nên con phải soi trong trí nhớ của những người xung quanh.

Soi, soi mãi, chẳng biết có thấy hay không, vì chờ hoài chờ hoài cũng không thấy người ta quay lại.

Trung Chính bước một bước.

Tay Lê Hiên treo giữa không trung.

Không neo, không có người chèo, thuyền trôi xuống thác, xuống vực, đập vào ghềnh đá vỡ toang.

–       Ta có nhớ về em hay không ư? Câu hỏi đó em hãy tự giữ lại cho mình đi.

Nói rồi, Trung Chính gỡ bức tranh người con trai làng sen xuống.

–       Chỉ cần biết, hôm nay, ta bỏ em lại nơi này. Những điều cần nhớ ta đã mang theo, những điều không đáng…

Quay lại nhìn Lê Hiên lần cuối trước khi rời khỏi, Trung Chính gằn giọng.

–       Ta sẽ bỏ lại không thương tiếc.

Nói đoạn, Trung Chính cầm gươm chém Lê Hiên.

Một đường chéo vắt từ ngực xuống bụng, Lê Hiên chạm tay vào thân mình, sau đó giơ tay lên nhìn xem.

Đỏ máu, đỏ hơn áo dài gấm của anh Kha, đỏ hơn đôi môi mẹ son ngày Tết, đỏ hơn cả trái tim mình.

Mùa hè đỏ lửa, Lê Hiên chảy máu, Thụy Kha bất ngờ thấy đau ở bụng khi đứng dậy.

–       Ta giúp em đạt được mục đích của mình, coi như là đền trả ân tình giả tạo của em. Ở đây mà chết đi, chết khi không một ai nhớ về em! Dương Quỳnh nói đúng, em đúng là kẻ ác tâm bậc nhất. Người ta nhớ về kẻ ác độc với lòng hận thù, rồi sau mấy năm sẽ quên thôi. Đây là hình phạt ta dành cho em: ta sẽ quên, chắc chắn sẽ quên em!

Trung Chính bước nhanh ra ngoài, giật bó đuốc trên tay người lính quăng xuống đất.

Cả cung Hoàng Long đã sớm bị đổ dầu bên trong lẫn ngoài, bây giờ chỉ chờ lửa vào góp hội.

Hội trống thình thình, thình thình tiếng người chạy, thình thình những trái tim lỡ mất nhịp nhau.

Quân Trần Kháng nhận được tin báo của Lê Hiên, nhất quyết tiến đánh hoàng cung ngay sau khi dạ tiệc mùa hè kết thúc. Biết được ý đồ của cậu trai, Trung Chính đã xếp đặt lính hoàng cung cố tình canh phòng lỏng lẻo, dẫn dụ quân khởi nghĩa vào sâu bên trong hoàng thành. Cung Hoàng Long bị cháy, quân khởi nghĩa sẽ háo hức tiến vào sâu hơn, không biết rằng Trung Chính đã sớm rút đi từ trước, chỉ để lại quân mai phục đợi họ vào tròng.

Trần Kháng và Trần Văn Trạc tiến vào hậu cung đầu tiên, tìm gặp Trần Tâm để cậu thanh nam dẫn đường tới cung Hoàng Long. Nhóm này tiến đến nơi ở của hoàng đế lại thấy cung trống không bóng người, trước mặt là tòa nhà đang bốc cháy.

Cửa chính mở toang, giữa khói lửa mịt mùng là Lê Hiên đang đứng nhìn hai bàn tay đầy máu của mình.

–       Hiên!

Trần Kháng xông vào đầu tiên, nhưng được ba bước thì một trận mưa tên bất ngờ đổ xuống.

Từ trên nóc nhà, lính hoàng cung liên tiếp bắn về phía quân khởi nghĩa.

Giơ khiên chắn tên, Trần Kháng lui về phía sau.

Nghĩa quân bắt đầu hoảng loạn.

–       Anh Kháng, chúng ta bị mai phục rồi! Tên hoàng đế cố tình dụ chúng ta vào đây!

Nghe Trần Văn Trạc nói, Trần Kháng vẫn không tin nổi vào tai mình. Kế hoạch thuận lợi cho đến giờ phút này lại bị kẻ địch đoán trước mà ngăn chặn.

–       Nhưng hắn làm sao biết được kế hoạch của chúng ta?

Núp sau cánh cổng để tránh cung tên, Trần Kháng sốt ruột khi nghĩ về Lê Hiên đang bị thương và mắc kẹt ở bên trong. Cùng nghĩ về Lê Hiên, nhưng Trần Tâm lại có ý hoàn toàn khác.

–       Chắc chắn là thằng Lê Hiên đó đã nói cho tên hoàng đế rồi!

Lời của Trần Tâm không phải không có lý, đám người xung quanh cũng đồng tình, Trần Kháng trong giờ phút nguy kịch không thể ra mặt bảo vệ Lê Hiên được.

Thấy vị đầu lĩnh chần chừ như suy tính điều gì, Trần Tâm liền thúc giục.

–       Chúng ta phải mau chóng rút quân! Tên hoàng đế đã đặt lính bắn cung mai phục, quân giáp chiến chắc chắn sẽ sớm xuất hiện thôi.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn những người anh em từng xông pha trận mạc với mình, Trần Kháng hiểu hắn không thể do dự làm hỏng việc lớn. Vậy nhưng, hình ảnh Lê Hiên như người mất hồn trong đám cháy kia vẫn ám ảnh hắn.

–       Mọi người rút trước đi, tôi phải đi cứu Lê Hiên.

Đã sớm biết tình cảm của anh mình dành cho Lê Hiên, nhưng không ngờ lý trí của hắn lại bị trái tim làm chủ, Trần Tâm liền kéo tay Trần Kháng.

–       Anh là thủ lĩnh, anh gặp nguy hiểm thì mọi người biết làm sao? Lê Hiên nhiều khả năng là đã phản bội chúng ta, anh còn mạo hiểm thân mình đi cứu nó sao?

–       Tôi không tin Hiên phản bội. Tôi phải cứu em ấy rồi hỏi cho ra lẽ.

–       Anh Kháng!

–       Mọi người rút mau đi, quân hoàng cung sắp tới rồi! Trạc, chú mau dẫn mọi người trốn thoát!

Hiểu ý Trần Kháng đã quyết, Trần Văn Trạc dẫn quân khởi nghĩa rời đi, nhưng Trần Tâm còn dùng dằng chưa chịu rời khỏi.

–       Anh Kháng, làm ơn, em xin anh!

–       Tâm, đi đi!

–       Anh đừng vì nó nữa. Cung Hoàng Long chìm trong biển lửa rồi…

–       Trạc, chú kéo Tâm đi cho tôi!

–       Anh Kháng! Em lạy anh! Xin anh, anh Kháng!

Mặc cho Trần Văn Trạc ra sức kéo đi, Trần Tâm vẫn kêu gào không chịu rời khỏi. Thấy Trần Kháng giơ khiên chắn chạy vào bên trong, Trần Tâm liền giật tay thật mạnh ra khỏi tay Trần Văn Trạc.

Giật lấy ba cây lao, Trần Tâm chạy vào bên trong.

Thấy anh mình đang di chuyển khó khăn, vừa phải che khiên vừa phải né tên, Trần Tâm tức giận rút hai cây lao phóng chết hai cung thủ trên nóc nhà. Giữ cây lao còn lại, Trần Tâm chạy thật nhanh theo hành lang mé phải, vừa lúc gặp Trần Kháng đã an toàn tiếp cận cửa chính dẫn vào gian trong. Cung thủ hoàng cung bị chắn tầm nhìn, lập tức rút lui rồi tìm đường giáp chiến.

Cả cung Hoàng Long phát màu đỏ rực, như hoa phượng gọi ve kêu não nùng cho người sắp ra đi.

Bên trong, Lê Hiên đang đứng bỗng thấy choáng đầu, đổ gục xuống đất.

Máu đỏ chảy ướt áo dài lụa trắng.

Trần Kháng hoảng hồn, định lao vào trong thì Trần Tâm đã chắn ngang trước mặt. Vai bị một mũi tên cắm vào, Trần Tâm vẫn hùng hồn giơ cây lao về phía anh mình.

–       Em xin anh, đừng phí mạng mình vì Lê Hiên! Nó có phản bội chúng ta hay không không còn quan trọng nữa, nhưng anh phải biết đám cháy này đã to lắm rồi, anh vào thì chỉ có chết thôi!

–       Tâm, tránh ra!

–       Anh hận em thế nào cũng được, nhưng em không thể để anh chết vì Lê Hiên!

Tiếng trống quân ồn ào, tiếng người tranh cãi xôn xao, tiếng lửa cháy bập bùng, Lê Hiên nghe mà thấy mờ mịt bên tai.

Giữa muôn vàn âm thanh đó, cậu trai nghe thấy tiếng mẹ gọi.

Mẹ gọi Hiên ơi, cha con lại say rượu đêm nay rồi, bữa tối chỉ hai mẹ con mình ăn thôi, con bưng nước rau cần giải rượu lên cho cha rồi xuống ăn với mẹ.

Tiếc quá, hôm nay mẹ nấu bún thang, thôi thì để mai cha ăn vậy.

Bún thang mà mẹ con mình làm rất cực cả buổi hôm nay đấy. Nước ngọt đầu gà mà trong chứ không váng mỡ. Giò lụa, trứng tráng phải thái thật nhỏ, thật đều. Một bát bún thang đủ năm sáu thứ màu, âm dương hòa quyện, cái tình cái tài giấu hết vào trong.

Rồi mẹ làm mứt sen, mứt gừng. Ít đường thôi chứ không như người ta bán ngoài chợ. Mứt ngọt lành, dịu mát, ăn rồi uống trà lại thấy đời thanh thản dịu êm.

Những nỗi buồn giấu vào trong, đôi bàn tay mẹ lại cặm cụi với bún thang, bánh mứt.

Nỗi buồn chảy qua mi, nước mắt mẹ rơi vào bát bún, Lê Hiên định vươn tay ra quẹt nước mắt cho mẹ thì hoảng hồn nhìn lại mình.

Tay mình đỏ máu!

Tay mình đỏ máu.

Tay mình đỏ máu…

Máu của đứa con trong bụng Huy Nhã, máu của bao nhiêu mạng nhà họ Dương.

Máu của chính bản thân mình.

Bẩn quá, bẩn cả áo dài.

Lê Hiên khóc.

Mẹ ơi, con lỡ làm bẩn áo dài trắng rồi.

Mẹ đừng vì con mà thức khuya giặt nữa.

Để con giặt, mẹ ơi con xin lỗi, để con giặt cho.

Cậu trai đứng dậy, nhìn xung quanh tìm nước, nhưng chỉ thấy một biển lửa thênh thang.

Rồi từ trên cao, một thanh xà ngang bị cháy rơi xuống.

Lê Hiên đổ gục, gào lên.

Đau quá, mẹ ơi! Mẹ ơi!

Cái chết, ôi con ước về cái chết, nhưng con mong mỏi sự sống biết bao. Sống trong lòng mẹ, sống với mẹ, sống cho ra sống. Cái chết đau đớn này đau hơn hẳn những vết thương khác trên thân xác mà con từng phải chịu. Vết thương này không khiến trái tim con rung lên, không khiến tâm hồn con nhẹ bớt.

Cái chết nặng, nặng đến nỗi không có chỗ hở nào cho một cánh gió nghiêng nâng bổng cơn mơ. Không mơ thấy điều gì, không nhìn thấy điều gì, chỉ thấy thanh gỗ trên lưng mình nặng lắm.

Lê Hiên với tay ra phía trước.

Thụy Kha vươn tay nắm lấy vai Phan Bình, thở dốc từng cơn.

Cơn đau từ bụng truyền ra toàn thân dưới, khiến đôi chân nặng nề như gông đá. Bà đỡ nói ra rả bên tai, Thụy Kha không nghe được chữ nào, chỉ thấy cả thân người mình như bị xé rách, mà mỗi khi gào lên lại khiến vết thương trên mặt đau nhức hơn.

Phan Bình vuốt trán Thụy Kha, hôn lên vết sẹo trên mặt cậu trai.

–       Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi…

Trần Kháng nhào lên phía trước, Trần Tâm giơ lao chắn lại.

Thấy lính hoàng cung từ xa chạy tới, Trần Tâm ra sức kéo anh mình chạy đi.

Một thanh gỗ cháy rơi xuống chắn giữa Trần Kháng và người con trai mắc kẹt bên trong.

Kẹt trong biển lửa, trong thực tại tàn khốc và cái chết gần kề, kẹt trong giấc mơ mẹ chưa kể hết, kẹt trong nỗi lòng chưa bao giờ bày tỏ cùng ai.

Lê Hiên nhích người bò về phía trước, một thanh gỗ khác lại rơi xuống trước mặt.

Đè nát bàn tay đang vươn ra.

Lê Hiên gào. Gào như con chó điên. Đau đớn truyền khắp thân người, hơi thở dần cạn kiệt vì khói. Lưng và tay đã bị đè nát, áo dài bắt lửa cháy lên.

Cháy ngọn lửa khói bếp ngày xưa, Lê Hiên mơ và không biết mình mơ gì nữa.

Sự sống, cái chết, nỗi nhớ, sự lãng quên, tất cả có là gì trong muôn trùng nước chảy mây trôi. Những hương sen, lá sen, hoa sen, đôi bàn tay sen đan vào mái tóc, xoa dịu tinh thần, tất thảy đều phải theo dòng mà phai nhạt đi. Phai nhạt đi, phai nhạt đi, nhưng đau đớn không thể nào phai nhạt!

Phật mỉm cười khi nhìn muôn trùng vạn kiếp, có biết được một kiếp người đang đau?

Đau ngay lúc này, đau không thoát được.

Lê Hiên gào. Gào như con chó điên.

Chó điên lạc mẹ, chó điên xa bầy.

Một mình sống, một mình chết.

Thụy Kha gào lên, bàn tay giữa không trung có Phan Bình nắm lấy. Hôn lên đôi mắt đã hư của vợ, Phan Bình thì thầm.

–       Kha, tôi yêu mình.

Tiếng trẻ con khóc hòa vào tiếng kêu gào của muôn trùng cát bụi.

Mẹ làm vỡ bát bún thang trên tay, nhìn Lê Hiên với đôi bàn tay đỏ máu.

Lê Hiên không nhìn thấy quá khứ, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy thực tại. Lê Hiên thông minh, giỏi nhìn lòng người, vậy mà tìm mãi không thấy lòng mình. Trắng hay đen cũng được, chỉ cần đừng xám lạnh như thế này.

Đỏ lửa cũng được, đỏ máu cũng được.

Lê Hiên ngẩng đầu gào lên tiếng cuối cùng, nhìn một thanh gỗ cháy đang rơi xuống từ trên cao.

Đàn nhị kéo đứt dây, Lê Hiên nhắm mắt.

Ánh nắng tràn vào nhà, Thụy Kha mở mắt, thấy chồng bế lại một đứa bé trắng tròn trên tay.

–       Chào con, Hiên.

Mùa hè, tiết trời oi ả, trời xanh rõ hơn, nắng nhức lòng hơn.

Mùa hè có sen thơm ao, lá ấp miếng cơm ngọt lành, hoa nằm bên hiên nhà đợi nắng, hạt ngọt mềm trong bát chè ngát hương, tim đắng trong trái tim nhớ về người xưa cũ.

Mùa hè, Phan Thụy Kha phơi áo dài trong sân.

Áo dài Hà Bắc.

Advertisements

18 thoughts on “[Áo dài Hà Bắc] Bốn mươi tám.

  1. Em thương Lê Hiên quá! Dương Quỳnh trước kia ác cũng phần nào vì muốn giữ được vị trí trong lòng chồng, muốn được người ta nhớ, thương. Hiên bây giờ cũng muốn được người ta nhớ, muốn trong tâm người có bóng mình để mình thấy mình “trong trí nhớ của những người xung quanh”. Ừ thì tâm mình, hồn mình cũng chết mòn rồi nên phải trông mình trong tâm người, nhưng sao lại khổ thế? Sao đã nhìn thấy con đường của Dương Quỳnh mà vẫn cố lao theo?

    Hiên chết đau quá, chết đau chết đớn. Chết “kẹt trong biển lửa, trong thực tại tàn khốc” rằng mình đã nhìn lầm Trung Chính mà để quân Trần Kháng vào nguy hiểm, chết trong sự thực là bóng mình trong mắt Trung Chính cũng đã vỡ. Chết “kẹt trong giấc mơ mẹ chưa kể hết, kẹt trong nỗi lòng chưa bao giờ bày tỏ cùng ai”. Sống một mình mà chết cũng một mình…

    Một lần nữa phải nói rằng em rất thích giọng văn của anh, tình và man mác buồn. Thích nhất trong chương này là việc xây dựng 2 hình ảnh tương phản của Hiên và Kha. Cách dựng cảnh thì không lạ nhưng rất hợp. Vì hợp nên càng hay càng thấm thía hơn.
    Hiên ơi, ít nhất Hiên vẫn luôn ở trong tim Kha, ở bên cạnh Kha và trong ấn tượng của tôi…

    P/S: ngày nào e cũng vào canh chương mới. Còn mấy chương nữa là hết rồi, buồn quá TT_TT

    • Tự nhiên anh cũng thấy hụt hẫng khi nghĩ về kết thúc của truyện. Hai năm rưỡi gắn bó, ngày nào cũng nghĩ tới nó ít nhất một lần. Mà thôi, ảo tưởng nào cũng có lúc phải kết thúc.

      Chương này anh viết chỉ trong hai ba ngày, ban đầu nghĩ là rất khó vi chưa bao giờ viết về hai nhân vật chính cùng một lúc cả, nhưng may mắn là cuối cùng cũng hoàn thành. Phan Nguyên: Ba anh viết xong rồi, nên xong chương cuối cùng là đăng lên cho hết thôi.

  2. Dạo này xung quanh toàn những chuyện buồn (của người thôi, nhưng mà tâm trạng bị lây nhiễm), h em chỉ muốn đọc những truyện hạnh phúc làm ngta ấm cả lòng thôi ;___; Anh nỡ lòng nào….:”(((((((((((((((((((((((((((((((

  3. . Thật thì em vẫn giữ một tâm hồn mơ mộng, dù thích ngược và cũng nghĩ anh sẽ cho Hiên một cái kết, nhưng em cũng từng mong Hiên có một cái chết như ý mình, tức là đến lúc chết vẫn còn tự tay lèo lái được số phận.

    Rốt cuộc, khi đưa tay ra, người đi xa, còn xà nhà thì sập gãy tay kẻ trai nọ.

    Xem như, cắt cả khả năng tự lèo lái số phận mình.

    Cắt cả khả năng yêu thương nào đó chớm nở chút chút.

    Việc Lê Hiên trả thù cho mẹ, giúp Thụy Kha hạnh phúc, có gì là sai?

    Em không thấy Lê Hiên sai, và cậu ấy không đáng phải hứng chịu một kết cục thảm liệt như thế. :((((((((

    Ps. Em rất có cảm giác là Lê HIên đầu thai vào làm con của Thụy Kha =))

  4. Anh vẫn nghĩ Lê Hiên sai. Không sai hoàn toàn, nhưng có sai. Trả thù cho mẹ và giúp Thụy Kha hạnh phúc là hai mục tiêu phụ, còn mục tiêu sâu xa nhất chính là để bám vào nỗi nhớ của người khác. Rất ích kỷ. Rất yếu đuối. Và cũng rất trẻ con. Vậy nên mới khóc gọi mẹ trước khi chết. Khi bị bóc trần trụi rồi, Lê Hiên trở về đúng nguyên dạng – một đứa trẻ con.

    Dĩ nhiên, cậu ta có thể chết nhẹ nhàng, lãng mạn, nên thơ hơn, nhưng anh muốn cái chết này đau đớn theo đúng nghĩa đen. Vì cậu ta trẻ con, muốn chết để đạt được mục đích của mình, nhưng cái chết rất đau, rất khổ sở, không hề khiến tâm hồn người ta bay lên như trong thi ca hay mộng tưởng được. Chết là chết.

    Chính vì đau, biết khóc gọi mẹ khi đau, và bẽ bàng nhận ra cái chết không thể nào đưa cậu ta từ “thanh ngang trở thành thanh sắc”, mà Lê Hiên mới có chất người. Không phải thông minh, giỏi đoán lòng người rồi đánh đâu thắng đó đâu. Mười bảy tuổi thôi, mất mẹ và mất phương hướng rồi tự ngã xuống vực.

    • . Cái chết của Lê Hiên là cái chết hiện thực, do đó nó đau đớn như vậy.

      Còn cái chết mà em tưởng tượng, thì nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng như anh nói, nó rất nên thơ…

      Cái chết không thể đưa cậu ta từ thanh ngang trở thành thanh sắc, có phải là không những không làm cho người ta nhớ mình, mà còn trở thành một vết nhơ không anh?

      Câu văn của anh thực sự rất mạnh, khiến cho người ta sâu sắc cảm nhận được nỗi đau của Lê Hiên, nhưng thật thì… em không thích cụm từ “con chó điên”…

      Em vẫn còn mơ mộng anh nhỉ…

  5. Vẫn giữ nguyên ý kiến, dù đọc xong khóc sướt mướt mấy lần rồi :'(. Khoảnh khắc chết của Lê Hiên vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất của cậu ấy từ khi mẹ mất. Dù cái chết này nó thảm thương quá. :'(. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng biết mình sai rồi, làm bẩn áo dài trắng mất rồi. Biết sai rồi thế là được rồi, đẹp rồi 😥

  6. Hiểu rồi! Cuối cùng cũng hiểu Hiên mong muốn gì rồi! Đau quá anh ơi, anh ác quá anh ơi!

  7. Em là 1 reader luôn bật chế độ ninja, nhưng đến khi Hiên chết em thật kìm lòng ko được cmt 1 cái =w=
    Đã phỏng đóan về cái chết của Hiên từ trước nhưng em ko mường tượng được lại đau đớn như thế. Cả bộ truyện này, nhân vật làm em ấn tượng nhất và ghi nhớ nhất chắc chắn là Hiên. Vì em tiếc! Em thương Hiên quá anh à =((((
    Đến khi chết, bản chất của 1 đứa trẻ mới lại lộ ra, Hiên gọi mẹ, Hiên sợ áo bẩn rồi mẹ phải thức khuya giặt áo, Hiên kêu mẹ đau quá, . . . Cũng là luật nhân quả ở đời thôi nhưng em vẫn buồn quá =(( cho đến đoạn sự ra đời của “bé Hiên” kia, em thực sự đã thở ra 1 hơi thành tiếng, ko hiểu sao lại cảm thấy rất nhẹ nhõm :>
    Cảm ơn tác giả thật nhiều vì đã viết nên câu chuyện này ^^~ W

    • Cảm ơn em đã chia sẻ! Được người đọc tiếc thương cho một nhân vật trong truyện của mình, anh thấy vui lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s