[Áo dài Hà Bắc] Hai mươi bốn.

Phủ Đại tướng quân Dương Quyền là nơi to nhất ngoài hoàng cung trong Nam Thành. Ngói đỏ tường cao, sư tử đá đứng chầu hai bên cổng, hai quân lính đứng canh bên ngoài lại nghiêm như hai tượng người, thật không dễ có chốn nào uy nghi bằng. Quân vào mật báo, cổng to mở ra, bên trong nội thất sơn son thếp vàng lộng lẫy, xa hoa bắt mắt chỉ kém cung ông hoàng Nguyễn Trung Chính mà thôi.

Trần Văn Trạc dắt theo Trần Kháng và một người thuộc hạ vào phủ với lý do muốn thăm hỏi Đại tướng quân. Người Trực học sĩ kia vờ theo Dương Quyền đã lâu, gần đây còn thường dắt theo Lễ sinh Trần Kháng, xưng là anh họ hàng xa muốn gặp mặt tặng quà. Gặp nhau uống rượu được vài lần, thấy người mới cũng hết lòng ca tụng và biếu tặng quà cáp cho mình, Dương Quyền cũng chuẩn cho hắn theo em mình đến thăm, huống chi Trần Kháng hôm nay lại bảo đem quà đặc biệt đến. Quà nằm trong tráp đồng phủ vải xanh, được một người hầu bưng bê cẩn thận.

Hai người đi mãi mới ra sân sau, đủ biết phủ này còn to hơn cả mấy cung nhỏ trong thành. Treo dọc hàng cây hai bên là mười mấy lồng chim sặc sỡ quý giá, tiếng chim râm ran huyên náo cả một góc vườn. Dương Quyền chỉ mặc áo ngủ, ngồi an nhiên trên ván mà chơi với một con thanh tước xanh óng. Ba người đến gần rồi cúi gập người chào hỏi, liếc mắt thấy áo ngủ người kia có thêu vải hoàng kim mà chỉ vua và hoàng hậu được dùng ở cổ tay.

–        Dạ thưa Đại tướng quân, hôm nay tôi đưa anh Kháng đến thăm ạ.

Ba người giữ nguyên tư thế một lúc lâu vẫn không nghe tiếng Dương Quyền ừ hử gì, Trần Văn Trạc đánh liều nhìn lên thì thấy người kia khinh khỉnh nhìn xuống.

–        Sao còn chưa quỳ đi?

Vừa tức vừa buồn cười mà không dám lên tiếng, Trần Kháng để mặc em mình thay lời nói tiếp.

–        Thưa ông lớn, quan lại chúng tôi chỉ phải quỳ trước người trong hoàng tộc. Chuyện này…

–        Ta là anh trai của bà hoàng thì không được tính sao? Hôm trước còn giả lả nói cười, hôm nay đã muốn hỗn xược rồi.

Thấy Trần Văn Trạc lúng túng chưa biết làm thế nào, Trần Kháng bèn đánh bạo tiến lên, đầu vẫn cúi không nhìn lên một phân.

–        Dạ thưa ông lớn, chúng tôi dĩ nhiên là nể phục uy nghi của ngài, nhưng quỳ lạy xưa nay chỉ dành cho hoàng tộc, chúng tôi mà làm sai để ông lớn vạ lây thì thật không hay. Dù nói là chuyện chỉ người mình biết với nhau cũng khó cản miệng lưỡi của đám người hầu. Tôi nói này là có ý muốn bảo toàn cho ông lớn.

Lấm lét nhìn sang anh mình mặt vẫn còn bình thản, Trần Văn Trạc cũng đành im miệng chờ đợi lời từ người trên ván kia. Dương Quyền chắp tay sau lưng, thong thả bước xuống ván, chầm chậm bước lại chỗ hai người rồi nói.

–        Từ rày về sau gặp ta không cần cúi mình thấp như vậy. Đứng thẳng người lên đi.

Trần Kháng thoáng mỉm cười đắc ý rồi ngẩng đầu đứng thẳng lên, thấy Dương Quyền đặt tay lên vai mình mà hỏi. Hai người cao lớn tương đương nhau, đôi mắt sắt nóng của người đối diện chiếu thẳng vào hắn.

–        Sao biết ta muốn thử các các ngươi?

Vị Đại tướng quân kia đâu biết Trần Kháng làm đầu lĩnh nghĩa quân không phải chỉ nhờ sức mạnh, võ nghệ, và tài đánh trận. Hắn hơn hết là giỏi ứng xử và khéo mua lòng người, mấy lần uống rượu trước tuy có ca ngợi và biếu tặng vẫn không sống sượng vô duyên hay tỏ ý xu nịnh quá đáng, trong lúc nói chuyện còn biết Dương Quyền cố đặt bẫy mình mà tránh được nói hớ mấy lần.

–        Chúng tôi có quỳ thật thì ông lớn cũng chẳng được thêm mấy phần vui vẻ, ngược lại còn có khả năng lộ chuyện ra ngoài mà mất lòng ông hoàng. Ông lớn xưa nay luôn được lòng ông hoàng, chắc chắn sẽ không để chuyện nhỏ này tổn thất danh tín của mình.

Kẻ xu nịnh mà lòng dạ phản phúc thì sẽ quỳ ngay rồi thưa lên với ông hoàng sau. Kẻ thực sự muốn theo thuyền Dương Quyền thì chỉ quỳ mà không nói gì với ai khác, nhưng mãi mãi sẽ chỉ được danh nhu nhược ngu si không có suy nghĩ. Giả vờ làm kẻ ngu dốt sẽ dễ lấy được lòng tin, nhưng rốt cùng sẽ trở thành con tốt thí cho người khác; ngược lại, tỏ rõ mình có đầu óc thì sẽ được bền vững đường dài, cũng không sợ người kia không dùng tới mình.

Dương Quyền cười lớn một trận rồi sai người mang hai ghế ra mời anh em họ Trần ngồi, còn mình trở lại ván mà đưa mắt xuống.

–        Trạc, ngươi theo ông đây bao năm mà còn chưa bằng anh mình, nghe ta hỏi đã sợ quýnh lên rồi.

–        Dạ, anh Kháng vốn suy nghĩ chín chắn hơn tôi ạ.

–        Nhưng mà này… – Dương Quyền đảo mắt sang phía Trần Kháng – …người biết nghĩ như tên Kháng này mà chỉ làm Lễ sinh ở phủ Thái sư thì tiếc quá.

–        Thưa ông lớn, tôi không thích chốn quan triều chen chúc ạ.

–        Không muốn bon chen quan triều sao lại cất công lấy lòng ta làm gì?

Chỉ đợi chờ câu hỏi này, Trần Kháng bình tĩnh thưa.

–        Tôi không muốn danh nhưng vẫn muốn lợi ạ.

Thấy người trên ván nhíu mày nghi hoặc, hắn thưa tiếp.

–        Danh cao dễ thiệt vào thân. Người mà ông lớn dùng là các ông quan trên cũng quyền cao chức trọng, dễ có ảnh hưởng trong triều, nhưng những người này rất dễ bị quan sát. Dùng người chức nhỏ không ai để ý, có khi lại được việc hơn.

Hai mắt Dương Quyền vẫn nheo lại, tay thì với tẩu thuốc lại rít một hơi mà nhả khói mờ mờ.

–        Ngươi vẫn chưa nói tại sao muốn theo trướng ta.

–        Tôi nguyện lòng theo ông lớn, chỉ mong ông lớn có chút lộc thì chia giúp cho tôi nuôi vợ con. Chức Lễ sinh an toàn nhưng không đủ sống ạ.

–        Đã có chân ở phủ Thái sư còn sợ không đủ sống sao?

–        Thái sư đa nghi không tin ai, hay dùng người rồi giết, tôi sợ nên không theo.

Đặt tẩu thuốc xuống ván, Dương Quyền cười khẩy. Trần Văn Trạc đã quen tính người này hay nóng lạnh thất thường vẫn không biết ông ta đang tính chuyện gì trong đầu mà cười.

–        Tai vách mạch rừng, lời này không nên nói ra đâu.

Không khí căng ngộp tràn vào buồng phổi, Trần Kháng hít thêm vào một hơi dài rồi nói tiếp, giả vờ để hai bờ vai mình tiếp tục run nhẹ.

–        Tôi nói lời này là đã gửi mạng mình vào tay ông lớn rồi. Ông lớn đã nhìn ra, tôi cũng xin nói thật. Tôi là người có suy nghĩ, chính vì vậy nên mới quyết định không theo Thái sư để tránh vạ về sau. Chuyện không hay ở phủ Thái sư tôi có thể nói cho ông lớn biết hết. Tôi dĩ nhiên là muốn kiếm lợi, nhưng hơn hết là kiếm sự an toàn. Giấu mình trong chức nhỏ này mà phục vụ ông lớn còn không ấm êm sao?

Dương Quyền không nói gì, trong mấy phút chỉ hai mắt nhắm hờ mà lặng lẽ rít thuốc. Trần Văn Trạc biết đầu lĩnh mình đang chơi ván cờ lớn để lấy lòng tin người này, trong dạ cũng thấp thỏm không yên. Chuyện này mà không thành thì quan hệ vun đắp với Dương Quyền lâu nay sẽ sụp đổ.

–        Ngươi xem, tên Trạc này lại sợ. – Dương Quyền bỗng cất tiếng làm Trần Văn Trạc giật nảy mình, còn người trên ván lại cười lớn hơn nữa. – Xưa nay ngươi cứ khúm na khúm núm, trông bộ dạng không giống người làm được việc lớn. Phải noi gương anh mình, muốn làm ăn lớn thì ăn to nói thật.

–        Dạ, ông lớn dạy phải ạ. Trước giờ tôi không để cử anh Kháng vì sợ tính anh ấy thẳng thắn làm ông lớn mích lòng. Vả lại, anh ấy làm cho Thái sư, cũng không tiện gặp gỡ lắm. Gần đây anh ấy thấy mấy chuyện không hay ở phủ Thái sư, đâm sợ mới liên lạc với tôi.

Trong mắt Dương Quyền lúc này, Trần Kháng chỉ là kẻ có chút thông minh mà muốn tìm đường bền vững, nhưng bản lĩnh cũng không quá cao, cũng run sợ khi tiết lộ chuyện mật và lựa chọn đặt mạng mình vào tay người khác. Gật đầu hiểu ý, vị Đại tướng quân hài lòng nhìn hai người đàn ông trước mặt, đều thấy họ là người mình có thể dùng được. Ánh mắt đảo quanh lại thấy tên hầu đi theo hai người đang bưng tráp phủ vải xanh nãy giờ lặng thinh đứng đợi.

–        Nói chuyện với các ngươi mà không chú ý, tên hầu kia là đem quà tới sao?

Đoán biết trước Dương Quyền sẽ để ý, Trần Văn Trạc tiến lên trả lời.

–        Thưa ông lớn, nãy giờ chúng tôi mải vòng vo mà làm lỡ việc chính. Anh Kháng hôm nay đến nói chuyện hệ trọng cũng muốn dâng cho ông lớn một món quà đặc biệt ạ.

–        Mở tráp đi.

Trần Kháng tiến tới lấy tráp đưa cho Dương Quyền, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, thấy ngay mắt người nọ trong một thoáng khẽ chớp.

–        Vòng cổ này nhìn hơi quen mắt? – Dương Quyền nhướng mày ngờ vực.

–        Thưa, có giai thoại rằng Nguyên phi ngày xưa vào cung được ông hoàng ban cho một chiếc vòng bạc, chính là loại bạc tốt nhất, lại được chính tay ông chủ Quát nổi tiếng ở Hàng Bạc mò mẫm ngày đêm mà làm ra. Vòng tuy thiết kế đơn giản, không gắn thêm đá quý hay có họa tiết gì nhưng mảnh và sang trọng, lại vẫn giữ được vẻ nam tính, kết hợp với áo dài lễ phục đỏ sẫm của Nguyên phi từng được nhiều hoạ sư vẽ lại và tán thưởng.

Cầm chiếc vòng trên tay rồi quan sát chăm chú một hồi, Dương Quyền đành phải công nhận nó rất quý, nhưng từ khi Nguyên phi kia mất đi, vật dụng cá nhân đều được bộ Lễ lưu lại trong cung rồi, không lý nào tên Lễ sinh quèn lại có trong tay được.

–        Đây không phải là chiếc vòng bản gốc ạ. Anh Kháng cất công ra Bắc nhờ ông chủ Quát làm cho chiếc vòng tương tự để dâng Đại tướng quân. Người này có tiền cũng không làm giúp, phải nhắc danh Đại tướng quân thì ông ta mới chịu gật đầu.

–        Có giá vậy sao? Nhưng mà khổ cực như vậy làm gì, ta đâu cần chiếc vòng như của Nguyên phi. Huống chi giữ trong tay thứ này lại khiến ông hoàng tức giận mà rước hoạ vào thân không chừng.

–        Không đâu ạ. Ông chủ Quát không bao giờ làm ra hai chiếc vòng giống hệt nhau. Chiếc này được cách điệu kiểu dáng cho mềm mại nữ tính hơn, khác với chiếc vòng của Nguyên phi, không thể xem là bất kính với người đã khuất được. Lại nói ông hoàng chỉ ban lệnh không cho dùng trang sức vàng như của chính thất hoàng tộc chứ không cấm trang sức bằng bạc. Chúng tôi là muốn dâng vòng này cho bà lớn.

–        Tặng vợ ta?

Ngày xưa, Dương Quyền tình cờ gặp gỡ và phải lòng một cô gái tên Huy Nhã ở Hàng Lược trong một lần công vụ. Cô đẹp và cười có duyên, mỗi sáng lại ngồi chải đầu trước tiệm, tóc suôn dài bóng mượt thơm hương hoa nhài, đàn ông đi ngang qua ai cũng mê. Lược hàng cô không phải loại tốt nhất, người ta mua nhiều chỉ vì thích ngắm cô chải đầu và muốn làm quen. Có mấy ông còn giả vờ uống trà ăn bánh ở hàng đối diện, thi thoảng lại bẻ cổ ra sau mà nhìn người đẹp cười. Chỉ khổ rằng cô kiêu lắm, tiếp chuyện đong đưa mời hàng với nhiều người nhưng chẳng qua lại lâu dài với ai.

Kẻ độc đoán thủ đoạn trên quan trường kia gặp cô lại bị tình yêu giật sét đánh ngay tim, quyết rước cô về làm vợ cho bằng được. Lúc ấy, ông ta đã có một cô cả và một cậu thứ do cha mình mai mối cho, mà người con gái kia lại không chịu tủi phận làm lẽ. Dương Quyền không chần chừ hạ bậc hai người vợ trước mà rước Huy Nhã về làm cô cả, để mặc họ trong cô đơn và tủi nhục. Cô cả trước thấy chồng hết tình thì tình nguyện rời đi, nhưng cậu thứ kia thì không cam chịu như vậy, hết tiếng bấc tiếng chì lại một lần sinh xô xát mà đẩy Huy Nhã ngã đến sẩy thai. Dương Quyền biết chuyện liền nổi trận lôi đình, nhưng vì ngại cha mình phiền lòng nên không thẳng tay trừng trị được. Ông ta bèn nghĩ kế cho người đến cưỡng hiếp chính cậu vợ mình rồi dàn cảnh bắt gian tại trận, vin vào cớ đó mà đánh đập cậu thứ kia cho tàn phế, lại rạch mấy đường trên mặt rồi đuổi đi. Cũng chính từ đó mà Dương Quyền đặc biệt căm ghét dạ nhân, xem họ là loại đàn ông lăng loàn và nhiều toan tính, mặt khác càng săn sóc bảo vệ người con gái kia bây giờ đã thành bà lớn độc tôn trong phủ.

Một dịp lễ Tết, ông hoàng tổ chức tiệc lớn, mời quan lại trong triều cùng vợ con đến dự. Cô vợ Dương Quyền đi lạc, tình cờ ngang qua một phòng trưng bày thì thấy chiếc vòng bạc trong lồng kiếng rất đẹp, liền rỉ tai bảo chồng mình xin cho. Lúc đó, Dương Quyền vừa lập công lớn nên được Trung Chính hứa ban thưởng, rượu vào người sinh dạn, ông ta tiến lên xin quà cho vợ mình. Trung Chính vốn luôn mát tay ban thưởng cho kẻ dưới, nhưng động đến Nguyên phi thì chẳng khác nào hỗn xược với chính ông hoàng, chẳng thế mà ngay giữa triều liền nổi giận mắng Huy Nhã sinh lòng tham với đồ đạc của người đã khuất. Vốn căm ghét dạ nhân và cưng chiều vợ mình, Dương Quyền sinh ấm ức với Trung Chính từ đó, ngoài mặt không thể nói ra nhưng lại hay có mấy lời dựa thế họ Dương để nói xấu vua, thi thoảng còn bóng gió chuyện ông hoàng sủng ái đàn ông để ngầm đả kích Nguyên phi, biết rõ người làm vua kia muốn đất nước thái bình thì không thể không nể mặt nhà mình được. Tuy nhiên, vụ việc năm xưa bị truyền ra ngoài cũng khiến Huy Nhã mất nhiều thể diện, cô ta nằm khóc trong nhà mấy tháng mà không dám đi ra ngoài. Dương Quyền yêu vợ, thấy càng thêm giận mà không biết làm gì, chỉ biết dỗ ngọt trong vô vọng bằng mấy trang sức quý nhập từ nước ngoài về.

Trần Kháng muốn lấy lòng Dương Quyền, nhưng ông ta là Đại tướng quân rồi, vàng bạc châu báu gì cũng dễ có được, chỉ có lấy lòng bà vợ thì mới khó và là kế lâu dài về sau. Huy Nhã có tiếng là thích trang sức đẹp, lấy chồng có tiền có thế thì lại càng tiêu hoang, thứ gì phi tần trong hậu cung có thì cô ta đều muốn có. Bà hoàng Dương Quỳnh lại khéo thương cô em dâu, có một lần còn đem vòng tay bằng vàng của mình tặng cho, thưa lại với ông hoàng rằng tình cảm chị em trong nhà thân thiết, em đã không ngại sẻ chia thì xin ông hoàng cũng đừng nổi giận. Chính bà hoàng đã mở lời, lại xét thấy họ là người trong nhà với nhau nên không tổn thất gì đến danh dự của hoàng hậu, Trung Chính vốn bộn bề công vụ cũng gật đầu cho qua. Việc này lại vô tình khiến Huy Nhã ảo tưởng về quyền lực của nhà chồng mình, không biết Nguyên phi là cái ván cao ngất mà Trung Chính tự tay bảo hộ, ngoại trừ bà hoàng và Việt phi được phép gọi thẳng tên cho thân mật thì không ai có thể bất kính được. Tính tình người đàn bà này lại ương ngạnh, thứ gì không có thì càng muốn có, hoài không cầm được trong tay thì giữ mãi trong lòng mà buồn giận. Thứ cô ta muốn có khi không phải chỉ là chiếc vòng mà là cảm giác mình dựa vào cái ván chồng ngồi vững như ván vua, nghĩ rằng thế nhà mình cũng không khác hoàng thất là mấy, không biết bản thân ỉ ôi hờn dỗi làm ông chồng vò đầu bóp trán không thôi.

Dương Quyền là người biết nhìn trước ngó sau, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy món quà này không có vấn đề gì, huống chi bà vợ yêu trong nhà vẫn còn ấm ức nhiều vụ việc mấy năm trước, chỉ trách mình đã không nghĩ ra cách bù đắp này sớm hơn.

–        Được, ta nhận.

Thấy người trên ván cười hà hà, Trần Kháng và Trần Văn Trạc cũng lén thở phào một hơi. Nói thêm mấy câu rồi chào hỏi xong xuôi, lúc cả hai định đi về thì Huy Nhã lại từ trong nhà bước ra. Dương Quyền gần bốn mươi, nhưng bà lớn này kém chồng cả con giáp, còn đẹp tươi mặn mà đúng điệu gái Bắc, da trắng môi hồng cùng tóc đen dài óng, đặc biệt đôi mắt dao cau đã liếc trúng đàn ông nào thì chỉ có cứa đôi trái tim người đó. Áo dài cô ta mặc may bằng vải gấm thượng hạng đã đành, trên người lại còn nhiều trang sức hơn cả phi tần trong cung, nếu nói Dương Quyền xa hoa muốn sánh ngang ông hoàng thì Huy Nhã kiểu cách cũng gần bằng bà hoàng.

Dương Quyền lập tức bảo vợ mình ngồi xuống ván nhắm mắt lại, tự tay gỡ vòng trên cổ vợ xuống rồi đeo vào vòng mới. Huy Nhã mở mắt ra thì nhìn vòng bạc trân trối hồi lâu rồi ôm lấy chồng mà cười, biết được là quà của hai anh em họ Trần mang tới thì thích thú ra mặt, miệng thoăn thoắt cảm ơn, thậm chí còn chẳng nghĩ được như chồng mình mà lo lắng chuyện đá động tới Nguyên phi và ông hoàng. Ông lớn tiêu xài khoáng đạt, bà lớn cũng chẳng hề chùn tay, lập tức bảo người đem tiền ra thưởng kẻ có công, xuất mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất mà miệng cười còn cong phưỡn. Trần Kháng và Trần Văn Trạc rời đi vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách sau lưng hòa vào tiếng chim quý kêu gào thảm thiết đến loạn, tưởng như mấy âm thanh ồn ã hợp thành bài nhạc tiễn khách khỏi phủ lớn thênh thang.

Hai người từ lúc lên xe ngựa vẫn không nói với nhau một câu nào, chỉ đến khi vào phủ Trần Văn Trạc mới cất tiếng đầu tiên.

–        Anh Kháng, anh nghĩ cách này thật sẽ thành công?

–        Chú còn chưa thấy mặt tên Dương Quyền hả hê thế nào sao? Hắn có đầu óc, nhưng cùng lắm chỉ là đầu óc của kẻ nhà binh giỏi cầm gươm giết người. Chúng ta hạ mình đủ thấp, nhưng không quá thấp để hắn dễ nhận ra, vậy là vào vùng an toàn mà khiến hắn tin dùng. Anh chứng tỏ mình là người suy nghĩ nhưng tầm nhìn còn hạn hẹp thì hắn sẽ vào bẫy ngay. Suy cho cùng, đàn ông có năng lực đến đâu mà không qua nổi ải đàn bà thì chỉ chóng trở thành con rối trong tay người khác thôi.

–        Cũng may là chúng ta tìm hiểu được chuyện của Huy Nhã.

–        Đấy là điểm yếu nhất của hắn, thấy vợ cười vui thì bớt nghi ngờ cảnh giác rất nhiều. Mà đúng thật là cô ta đang có thai chứ?

–        Chắc chắn ạ. Còn chưa tới một tháng, Dương Quyền bảo vài ngày nữa hắn mới công bố và tổ chức tiệc cho mọi người biết. Năm xưa cô ta mất thai, liền mấy năm không thấy gì, bây giờ mới có lại nên Dương Quyền mừng lắm.

Trần Kháng gật gù, trong đầu suy tính một chốc lại nhớ ra chuyện gì mà quay lại hỏi.

–        Đã mua chuộc người nấu thuốc trong phủ rồi chứ?

–        Rồi ạ. Thang thuốc nào cũng lén bỏ cỏ xuyến, gừng khô, và nhục quế.

–        Tốt, nhớ dùng ít thôi, quan trọng là làm thai cô ta yếu dần dần nhưng không hiện rõ ra ngoài. Tránh hết các loại độc tố mạnh rất dễ bị phát hiện. Thầy y cũng là người của quân ta gài vào, nhưng không thể vì thế mà lơ là được, cái thai đó chỉ có mất đi lúc kịch bắt đầu thôi. À, còn phải nói với Hiên để cậu ấy chuẩn bị.

Trần Văn Trạc nghe đầu lĩnh mình nói thì luôn gật gù, chỉ khi nghe tên Lê Hiên thì mới khựng lại một chút.

–        Anh Kháng, có chuyện này tôi không biết có nên nói ra không.

–        Ấp úng cái gì, anh lại chẳng biết là chuyện chú vẫn nghi ngờ Hiên.

Biết lòng mình bị người ta nhìn thấu, Trần Văn Trạc cũng không ngại ngần nữa.

–        Cậu ta là người có năng lực, trong mấy tháng ngắn ngủi đã học được nhiều hơn người bình thường, nhưng tôi vẫn thấy tâm tình người này có điều không ổn lắm.

–        Trạc.

Người đầu lĩnh bất ngờ quay lại, đặt tay lên vai người kia mà sa sầm nét mặt.

–        Chú nghi, anh cũng đã thử rồi. Thử tra tấn Hiên đã làm rồi, bắt cậu ấy tập luyện cực khổ cũng đã làm rồi, đả thông tư tưởng cũng đã làm rồi, chú còn muốn anh làm gì nữa? Những việc Hiên trải qua cũng không phải ít, chú còn nghĩ cậu ấy là thằng con quan chỉ biết bám áo tên chồng hoàng đế thôi sao?

–        Tôi…

Trần Văn Trạc nghi ngờ cậu nhỏ kia chỉ là cảm giác, rất khó giải thích thành lời, mà bản thân anh ta cũng không phải người nói năng lưu loát để diễn đạt hết lý do trong lòng mình. Biết đã động vào chỗ nhạy cảm trong lòng người anh, anh ta lại cứng họng không biết nói gì.

–        Anh vất vả gầy dựng nghĩa quân bao năm, không phải là không có mắt nhìn người, cũng đã biết sự tin tưởng và đoàn kết mới là sức mạnh vững vàng hơn cả. Chú theo anh bao năm, đáng ra nên hiểu anh mới phải. Nghi thì không dùng, dùng rồi thì không nghi.

Nghi ngờ đúng thật là chỉ tổn hại tinh thần nội bộ, nghĩ ngợi cho thông suốt một hồi, Trần Văn Trạc cũng gật đầu đáp lại.

–        Anh nói phải…Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Xin lỗi anh, tôi sẽ mở lòng với cậu Hiên.

–        Nói được thì làm cho được. Mồng mười Tết sẽ có tiệc trong cung, đến lúc đấy Dương Quyền và vợ hắn sẽ vào cung theo lệ như mọi năm, chú bảo Hiên nghĩ cách làm quen chứ đừng hành động sớm, đợi thai cô ta sáu bảy tháng mới chính thức ra tay.

–        Vâng.

–        Còn nữa, chú gặp Hiên tránh cho ai biết. Theo lời Hiên thì Dương Quỳnh đang dòm ngó cậu ấy, để bị bắt gặp sẽ dễ bị ả thao túng.

–        Tôi biết, vậy chúng ta có cần hỗ trợ gì cậu ấy trong việc lấy lòng Trung Chính không?

–        Hiên tự biết suy tính, chuyện phi tần lấy lòng vua chúng ta không hiểu biết nhiều, động vào lại khiến xôi hỏng bỏng không. Cậu ấy đã tìm được hậu thuẫn là một người nam phi rồi.

Hai người bàn kế hoạch với nhau xong thì Trần Kháng cũng rời khỏi phủ Trần Văn Trạc. Để ngăn tai vách mạch rừng, hai người luôn cố gắng bàn bạc nhanh chóng chứ không nấn ná ở chỗ nhau quá lâu.

Đóng vai Lễ sinh quèn nên không có nổi xe ngựa, Trần Kháng lững thững bước đi trên phố, chợt nhớ hôm bước đi cùng với Lê Hiên ở làng Mạ, dư âm còn tới bây giờ mà tưởng ra đường mình đi không còn độc bước nữa. Bóng hình người con trai như đang đi bên cạnh song song đây, qua phố qua phường, qua con đường khởi nghĩa đầy gian khổ, qua đời người đấu tranh đến mệt nhoài cho đích đến chính mình lúc nhìn thấy lúc không. Con đường này cha đã đi và gục ngã đầy vinh quang, bản thân tràn đầy tin tưởng lúc ban đầu cũng có lúc mệt mỏi khi nhìn lại, thật may bây giờ đã bắt đầu thấy mọi thứ tốt dần lên.

Hắn đi một quãng mới hoàn hồn lại mà nhận ra đã lúc xế chiều, ráng đỏ rũ bóng lên từng mái nhà, hàng quán ven đường cũng dọn đi bớt, chỉ có mấy lầu xanh là bắt đầu chong đèn lên. Trần Kháng bước qua một lầu cao sáng đèn thì thoáng thấy trên cao một người con trai quay mặt về phía mình, ngược ánh nắng, hoàng hôn thấm ướt vào nụ cười buồn lơ đãng, đẹp phiêu diêu như ký ức mơ hồ ngày thơ bé.

–        Con thấy cha cứ nhìn chú Nguyên mãi.

–        Ừ.

–        Mẹ thấy sẽ buồn lắm.

–        Cha cũng buồn chứ. Có những nét đẹp mà nhìn vào chỉ thấy đau lòng vẫn khiến mình không thể nào rời mắt đi, giống như uống rượu cay vậy, càng đậm rát cổ họng thì càng không thể dứt khỏi.

–        Còn một người buồn nữa đấy.

–        Ai?

–        Chú Nhiên.

–        Sao con nói vậy?

Thằng bé không trả lời, chỉ biết có hôm cha nắm tay nó rời khỏi lầu xanh, ngoái đầu nhìn lên thì thấy chú Nhiên cười mà vị đắng tràn lên cổ họng, đắng đến nỗi mứt ngọt chú vừa cho cũng không thấm vào đâu.

–        Chú nói cho con một bí mật, con tuyệt đối đừng cho ai biết nhé. Ăn mứt là hứa rồi đấy.

–        Vâng.

–        Chú rất thương và cũng rất ghét ba người, trong đó có con và cha con.

–        Ghét mà chú cho con ăn mứt?

–        Vì chú thương con nhiều quá, ghét chạy đi đâu mất rồi. – Phan Nhiên xoa đầu thằng bé cười, thấy nó nhăn mặt như ông cụ tám chín mươi đầu thai vào xác hình con nít.

–        Nhưng người thứ ba là ai ạ?

–        Một bí mật nữa nhé?

–        Con không giữ nổi nhiều bí mật quá đâu.

Quay lưng về phía thằng bé mà nhìn ra màn mưa ngoài trời, Phan Nhiên thả nhẹ làn hơi tan vào khí lạnh.

–        Chú rất thương và rất ghét trời mưa.

Advertisements

2 thoughts on “[Áo dài Hà Bắc] Hai mươi bốn.

  1. Người miền bắc không gọi chú – con, mà gọi chú – cháu. Dù thân đến mấy em cũng chưa thấy ai xưng chú gọi con ở ngoài này anh ạ.
    Còn một cái nữa, em thấy xuất hiện ở mấy chương đầu (nhưng không nhớ rõ chương nào): người miền bắc không dùng từ “hoài” mà dùng từ “mãi”. Đấy là em thấy thường là thế ạ.

    P/s: Càng ngày em càng hay đi ném đá hội nghị thì phải. Hí hí 🙂

    • Không sao. Đây là những lỗi mà anh biết mình chắc chắn sẽ phạm. Anh là người Nam, dù bên ngoại gốc Bắc thì cách ăn nói cũng Nam hóa nhiều lắm rồi. Anh xin phép không sửa vì anh vẫn thích cách gọi “con” nghe thân mật hơn, và vì giữa anh em họ Phan với Trần Kiện có dùng dằng tình cảm một tí. Phần nữa là anh đã lỡ “chế” ra nhiều cách xưng hô trong truyện rồi. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s