[Áo dài Hà Bắc] Dương Quỳnh: Một.

“Ta rất thích tên Quỳnh. Như hoa quỳnh nở và tàn lúc ban đêm, huy hoàng thăng hoa rồi mất đi cũng vẫn rất đáng ngưỡng mộ.”

“Nói vậy là ông hoàng mong em nhanh chóng tàn lụi sao?”

“Không phải. Hoàng hậu là hoàng hậu, không thể lụi tàn. Hậu cung ai cũng chỉ nở một thời xuân sắc, nhưng hoa quỳnh tuy nở rồi tàn rồi vẫn được người ta nhớ tới mà kính yêu mới là quan trọng. Người ta thường cảm khái rằng hoa quỳnh cô độc, ngạo mạn, và yếu đuối; ta lại thấy sức sống nó mạnh mẽ vô cùng, bởi khoảnh khắc thăng hoa và cái chết buổi đêm khiến người ta nhớ mãi.”

“Nhưng cái chết vẫn là cái chết. Tàn lụi vẫn là tàn lụi. Người ta có kính yêu mà tưởng nhớ cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.”

“Bởi vậy nên ta mới ban cho em danh hiệu Hoàng Dương. Nên nhớ chính cung là chính cung, ta dù có sủng ai cũng sẽ không để họ qua mặt hoàng hậu.”

Ngủ trưa lợi ít mà hại nhiều. Con trẻ ngủ trưa thành thói thì đỡ mệt lúc chiều, còn người lớn ngủ trưa lại thấy nhiều giấc cũ tràn về trong một giấc ngắn, xám lạnh run rẩy không thoát ra được. Đáng sợ nhất là ngủ dậy rồi lại thấy màn trời u minh ngoài ô cửa, ngỡ như mình tỉnh giấc ngàn vạn lần cũng không thoát khỏi cái màu đáng sợ kia, muôn đời muôn kiếp chìm trong quẩn quanh bể khổ.

Màu vàng trong cung cũng đã thành màu xám mất rồi.

–        Tú! Tú đâu?

Cất tiếng gọi người hầu mới phát hiện cổ họng mình khản đặc, nhìn lại thì thấy mảnh chăn đã bị xốc ra mà rơi xuống sàn nhà từ lúc nào, bản thân nằm mà không có chăn nên mới phát lạnh thế này.

Cô tổng quản tất tả chạy vào, thấy bà hoàng chỉ có mảnh yếm đào đang run rẩy ngồi trên giường thì hốt hoảng chạy lại hỏi han.

–        Dạ thưa bà hoàng có sao không ạ?

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt người đối diện, Dương Quỳnh mới ngửa đầu ra sau mà khẽ khàng cất tiếng.

–        Không sao. Ta chỉ lạnh thôi.

–        Tôi quên để lò sưởi, xin bà hoàng tha tội.

Cười lạnh một tiếng, Dương Quỳnh bước xuống giường, tiện tay giật lấy cái chăn quấn quanh người trước khi người kia kịp hành động.

–        Tội tình cái gì. Chỉ là mưa thôi, cô mà để lò sưởi thì sẽ nóng lắm. Cũng là do ta bất cẩn xốc chăn xuống sàn.

–        Để tôi đi pha trà gừng nóng mang lên.

–        Bảo ai khác làm đi. Cô ở lại đây nói chuyện với ta một chút.

Thanh Tú đi ra ngoài dặn dò người hầu khác một hồi rồi cũng trở lại vào trong. Cô đóng chặt cửa ngăn cho hơi lạnh không vào được rồi mới tiến lại đứng hầu bên cạnh bà hoàng đang thẫn thờ nhìn mưa rào ngoài cửa.

–        Chuẩn bị đám giỗ cho Quý đến đâu rồi?

–        Đã làm xong mâm cơm rồi ạ.

–        Nửa khắc nữa dọn lên, nhớ dặn bọn người hầu canh chừng cho ruồi muỗi không bâu vào. Đứa nào làm bẩn thức ăn thì đánh gãy tay rồi đưa sang bộ Hình.

–        Dạ, cũng là lệ như mọi năm ạ.

Buông tiếng thở dài, bà hoàng nhìn lại ngọn đèn dầu trong phòng mình, siết chặt thêm tấm chăn quanh người.

–        Bà hoàng có thay đồ chưa ạ?

–        Ừ, bây giờ thay đi.

Cô tổng quản lấy từ tủ ra một bộ áo dài nhung màu tím than rồi hai tay kính cẩn đưa cho Dương Quỳnh, thấy bà hoàng mỉm cười hài lòng thì nhẹ nhõm phần nào.

–        Chỉ có cô tổng mới hiểu được lòng ta.

–        Bà hoàng nói quá rồi. Tôi hầu bà hoàng đã mười mấy năm, cũng phải hiểu ý tứ chủ nhân thế nào.

Dương Quỳnh đặt chăn lại lên giường, quay lưng về phía Thanh Tú để người kia giúp mình thay đồ. Yếm đào để lộ da dẻ trơn mượt trắng mịn, xem như công sức giữ gìn bao năm qua cũng không phải vô ích. Đàn bà đẹp khác đàn ông đẹp. Dạ nhân dù có đẹp như Phan Nguyên thì vẫn có nét mạnh mẽ cứng cỏi, đường nét không được cong đầy duyên dáng như Dương Quỳnh. Chỉ tiếc, nhan sắc đàn bà trong cung rất dễ trở thành phí hoài, vua không để ý mà yêu thương thì cũng chỉ mình mình nuối tiếc.

–        Cậu hoàng Hưng ban nãy có ghé qua, thấy bà hoàng còn ngủ nên đã về, bảo nửa khắc nữa sẽ lại thắp nhang.

–        Có dặn nó nhớ mặc áo tối màu chưa?

–        Đã nói rồi ạ. Còn dặn cả bà vú nữa.

–        Tốt. Nó phải hiểu rằng đây không phải sinh nhật nó, trước sau gì cũng là ngày giỗ của Quý thôi.

Dương Quỳnh đã mặc xong áo, cũng đeo lên vòng vàng mà chỉ hoàng hậu mới được dùng, ngồi yên trước gương để tổng quản phía sau chải đầu. Hài lòng nhìn gương mặt mình vẫn còn xuân sắc, một sợi tóc bạc phía sau lại đập ngay vào mắt mà phá mất tâm trạng. Kéo sợi tóc bạc lên phía trước rồi giật đứt, Dương Quỳnh buột miệng cười khẩy.

–        Ta sao lại già nhanh thế này chứ? Còn chưa tới ba mươi cơ mà.

–        Bà hoàng lo nghĩ nhiều thôi ạ.

Cẩm giấy son điểm lên môi, Dương Quỳnh cất lời.

–        Có thể không lo nghĩ sao? Hậu cung nhiều kẻ lòng dạ hiểm ác như vậy, lúc nào cũng lăm le ngôi hậu này.

–        Người diệt được cũng đã diệt hết rồi. Cả Linh phi mới sinh cô hoàng Vân cũng là người của ta, bà hoàng cũng nên bớt lo nghĩ đi ạ.

–        Là người của mình cũng không chắc sẽ trung thành mãi mãi. Ta nâng đỡ cô ta, bây giờ cô ta sinh con gái thì không nói, sau này mà sinh con trai thì hoàn toàn có thể dựa vào hoàng nam mà chống đối ta. Còn ta chỉ có đứa con trai vô dụng kia.

Thở dài bất lực, Thanh Tú giúp Dương Quỳnh vấn tóc đóng khăn lại nói tiếp.

–        Cậu hoàng Hưng thật ra cũng hiếu thảo nghe lời. Bà hoàng cũng nên chăng là mở lòng vởi cậu ấy một chút?

–        Mới khen cô hiểu lòng ta, bây giờ đã muốn khuyên bảo ta sao!

Thấy bà hoàng lớn tiếng đập bàn, cô tổng quản vội cúi rạp người xuống đất.

–        Bà hoàng tha tội. Tôi không dám.

Chỉnh lại khăn đóng trên đầu, Dương Quỳnh đứng dậy rồi bước ra sau lưng người đang quỳ mọp dưới đất, bất ngờ mở toang cánh cửa phòng cho hơi lạnh ùa vào. Trước cửa có mái hiên, mưa không thể nào hắt vào phòng được, nhưng cái se lạnh của những buổi chiều mưa dầm thì thấm vào xương tủy, giống như ông trời đã khóc từ ngày này qua tháng nọ làm ủng dột hết tâm hồn.

–        Nếu Quý còn sống, ta cũng không phải uất ức thế này. Chính là thằng con vô dụng kia đã lấy hết sự sống của Quý, khiến nó mới ra đời đã chết yểu. Sáu ngón tay sáu ngón chân kia đã lấy mất mạng sống của em trai nó rồi!

Hất vỡ tấm gương trên bàn, từ mảnh vỡ dưới đất lại thấy mắt mình đỏ hồng, buồn hận dâng lên không dằn xuống được.

Đứa trẻ kia từ trong bụng mẹ đã yếu đến mức mạch đập không rõ, thầy y chẩn mạch có lúc còn tưởng chỉ có một thai, mãi về sau thai thành hình rồi mới biết sẽ sinh đôi. Mà Dương Quỳnh lại sinh thiếu tháng, sức khỏe hai đứa trẻ bị ảnh hưởng ít nhiều, trời còn không chiều lòng người cho từ phúc thành họa. Tiếc cho bà hoàng trẻ, đứa cần mạnh thì lại yếu tới mức ra đời được nửa canh giờ đã chết đi; đứa không cần mạnh lại an toàn lọt lòng, cất vang tiếng khóc náo loạn cả cung Hoàng Dương, dội thẳng vào nỗi đau của người mẹ bị tình yêu và quyền lực làm cho mờ mắt.

–        Mang nó đi, ta nói mang đi đi!

Cũng là da thịt trắng mềm do mình đứt ruột đẻ ra, bàn tay bàn chân kia lại khiến hạnh phúc làm mẹ bị đảo lộn hoàn toàn, nói chi đến đứa trẻ bình thường lại chết ngay sau khi ra đời. Dương Quỳnh vã mồ hôi nằm trên giường, dòng nước mắt mới chảy ra trên nền nước mắt cũ đã khô lại. Cơn giận này không thể nào kiềm chế được, thở ra lồng ngực là từng hơi đứt quãng như bị xé ra thành từng khúc một.

–        Thưa bà hoàng…

–        Ta không muốn nghe nó khóc nữa. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa.

Dương Quỳnh bịt chặt hai tai, hai mắt đỏ hoe nhìn xác đứa con nhỏ hơn đang lạnh tái đi.

–        Thưa bà hoàng, cậu hoàng cũng đã qua đời rồi. Chúng ta cũng nên…

–        Không, nó chưa chết! Chỉ cần ông hoàng tới đây, có cha bên cạnh nó sẽ khoẻ lại thôi.

–        Ông hoàng vẫn còn đang ở ngoài Hà Bắc, e không về ngay được ạ.

–        Im đi! Đi ra ngoài hết cho ta!

Giọng nói bà hoàng ngày thường đã hào sảng to rõ, đến khi gầm lên thì lấn át tất cả mọi tiếng động khác. Cung nữ lui ra ngoài hết rồi, xung quanh chỉ còn ngọn đèn dầu leo lắt đổ ánh vàng xuống gương mặt nhỏ nhắn tím lạnh kia. Dương Quỳnh vuốt lấy má con rồi ôm nó vào lòng, gục mặt vào làn da non mềm một phút rồi bất ngờ gào lên như hổ mẹ mất con. Tiếng gào vang vọng cả cung Hoàng Dương khiến cung nữ ai cũng giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Âm thanh kéo dài và vang xa ra khỏi hoàng cung, hòa vào bao tiếng mẹ khóc con trên thế gian, trách hờn cho ông trời đổ cơn mưa rào mùa hạ, lại không thể vang ra ngoài Hà Bắc mà tới tai chồng mình đang vui vẻ cùng với tình nhân.

Chồng yêu thương, hạnh phúc dựa vào bờ vai cứng cáp kia mà khóc.

Chồng lạnh nhạt, tủi thân miết tay lên chiếc gối trống cạnh bên mà khóc.

Sinh con đau, cấu tay vào vải giường mà khóc.

Tưởng nước mắt hết rồi, con chết lại uất ức khóc.

Từ lúc nào đã thành con quỷ chỉ biết khóc vò võ trong hậu cung mà chờ ngày tàn lụi thế này?

Hoa quỳnh, hoa quỳnh, hoa quỳnh! Cô độc, ngạo mạn, yếu đuối…Nở và chết lúc nào mà chẳng được, cũng còn ai đoái hoài gì tới đâu. Nhưng con trẻ sao lại phải tàn đi khi còn chưa kịp nở? Bất công nhất, đau lòng nhất, ai oán não nề đến bất lực nhất là con trẻ qua đời, người lớn khóc người nhỏ còn át cả tiếng sấm rền ngoài song.

“Nhưng cái chết vẫn là cái chết. Tàn lụi vẫn là tàn lụi. Người ta có kính yêu mà tưởng nhớ cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.”

Ta đâu phải không cần tình thương. Ta đâu phải không cần hơi ấm. Ta đâu phải chỉ muốn thăng hoa cho người đời tưởng nhớ. Ta đâu phải muốn làm bà vợ cả chỉ có danh. Ta đâu phải không khao khát hạnh phúc đơn sơ với chồng con đơn giản.

Mẹ đâu phải không cần con, con vì sao lại bỏ mẹ…

Phải làm sao cho con sống lại đây? Mẹ hiểu chứ, mẹ hiểu con đã chết rồi chứ. Nhưng mẹ muốn van lơn, cầu xin thần phật. Sao khi mẹ hỏi không có tiếng ai trả lời? Niềm tin của mẹ đã đi đâu mất rồi. Theo những ngọn gió thổi vào trời xanh không bao giờ trở lại, theo hạt mưa sa xuống bãi cỏ rồi hoà quyện vào đất thơm, theo sợi nắng nhặt từ hạnh phúc xưa cũ của ngày hôm qua, theo nụ hôn của cha đặt lên trán mẹ lúc cả hai chìm đắm trong nhau, theo bàn tay mẹ xoa tròn lên bụng mà mỉm cười thích thú, lòng khấp khởi mong chờ tương lai sẽ sáng đẹp như gương mặt say ngủ của con.

Mẹ muốn ôm hôn, muốn níu kéo, muốn giữ chặt, muốn thoát ly.

Cho mẹ hôn con.

Một lần cuối cùng trước khi ngọn lửa này đưa con đi mãi. Tro con ở với mẹ, hồn con bay lên trời. Bay đi mà oán trách thần phật, oán trách lòng dạ con người nhẫn tâm đã không cho con sự sống. Bay đi mà sống cả đời con trên trời, phù hộ cho mẹ dìm chết tất cả những kẻ đã cướp mạng con đi.

Lửa rơm cháy bập bùng, bà hoàng ngã xuống.

Việt phi do muốn lôi kéo sự chú ý của ông hoàng đã thuê một gã thầy cúng vào cung, dựng chuyện đồn đoán về dị tật của hoàng nam Hưng vừa chào đời, lại nói hoàng nam Quý yểu mệnh cũng do tà khí trong cung Hoàng Dương quá nặng. Ông hoàng ban lệnh cho bà hoàng ở yên trong cung nghỉ ngơi, thực chất chính là ban lệnh cấm túc. Không được ra ngoài đã đành, thầy cúng lại đến tận cung mà bày trò cúng bái thần thánh linh tinh, cung nữ mắt cay xè nhang khói còn thấy tủi nhục chứ nói chi bà chủ hậu cung.

Khói nhang ngập cung, con trẻ gào khóc, mõ gõ liên hồi, kinh tụng râm ran, Dương Quỳnh nhắm mắt ngồi yên ngay giữa điện chính. Mắt mở, tai mở, nhìn nghe cho rõ mọi chuyện xung quanh, để tủi hận trào dâng trong người mình lưu thông toàn bộ tâm trí. Bà hoàng không khóc, chỉ ngồi yên như tượng. Chẳng phải tượng phật, chẳng phải ngồi thiền, chỉ để uất ức trong lòng đóng khô thành đá mà dung nham bên trong vẫn cứ sục sôi, nhắc mình không được quên đi mà phải luôn nhớ hết những đau đớn, nhục nhã này.

Lửa phải cháy âm ỉ rồi to dần lên mới có thể thiêu chết hai tên khốn nạn Bùi Việt và Phan Nguyên kia.

Bà hoàng nghĩ được là làm được.

Bảy tháng sau, hoàng nam Nguyễn Quân qua đời khi tròn một tuổi; bà hoàng còn dùng gậy ông đập lưng ông, thuê chính gã thầy cúng năm xưa dựng chuyện tà khí trong cung Thuận Thiên, khiến ông hoàng ban lệnh cấm túc Việt phi chịu tang một mình trong cung, tránh ảnh hưởng ngày vui đón Nguyên phi nhập cung. Bùi Việt đầu đeo khăn tang trắng xoá, tóc tai rối bời, liều chạy ra giữa sân, nhìn thấy người con trai áo đỏ kia thì thất thần không nói được gì, thất thểu bước về cung như người mất hồn.

Không tránh khỏi kiếp nạn, Nguyên phi nhập cung bốn tháng thì sẩy thai, cũng từ đó sinh bệnh mà tàn tạ đi nhiều. Một lần hoàng nam Hưng trúng độc trở bệnh nặng, Nguyên phi còn bị vu cáo hạ độc, từ đó xảy ra rạn nứt trầm trọng với ông hoàng Nguyễn Trung Chính. Bệnh lên bệnh xuống kéo dài hai năm, ông phi kia cuối cùng cũng khuất núi.

Hoàng Dương hoàng hậu thành công đẩy hai kẻ mình hận nhất vào tột cùng đau khổ.

Riêng cô ta trả thù được rồi lại không thoát khỏi đau khổ của chính mình.

Ngày giỗ Nguyễn Quý, bà hoàng luôn chuẩn bị một mâm cơm đặc biệt để cúng con trai. Dương Quỳnh lại xin ông hoàng ban cho con mình vào nhánh chính nam, xem như là cho người chết một chút danh phận. Còn Nguyễn Hưng bị đưa vào thứ nam cũng không được mẹ mình nâng đỡ, ngược lại còn bị đẩy sang cung Trường Giang nhỏ bé xa xôi vốn chỉ là một nhà khách trong cung, trước nay chưa từng cho hoàng nam nào vào ở.

Đứa trẻ Nguyễn Hưng lớn lên không có ngày sinh nhật, mẹ nó quan niệm đây chỉ là ngày giỗ đứa em trai; cúng bái xong xuôi, cùng mẹ ngồi ăn một mâm cơm còn thấy không khí nặng nề khó chịu. Mẹ lẳng lặng ăn, không nhìn về phía nó một lần, bản thân nó cũng hiểu mình bị cả cha mẹ khinh thường ghét bỏ. Trong mắt mọi người, hoàng nam trong cung chỉ có trưởng nam Nguyễn Cảnh là con bà cựu hoàng đầu tiên cùng Nguyễn Thịnh là con của Nguyệt phi, một người con gái mệnh bạc mất sớm từng được ông hoàng yêu thương trước thời Bùi Việt. Anh Cảnh thi thoảng có sang chơi cùng nó, còn lại thì không có ai xem nó là hoàng nam con vua.

Dương Quỳnh đóng chặt lòng mình với con, chưa một lần hỏi thăm sức khoẻ đã đành, ngược lại còn dùng con ruột mình để hại Nguyên phi. Dẫu biết hạ độc không đủ nặng để nó chết đi, trong mắt người mẹ này cũng không có đứa con nào tên Hưng nữa. Nguyên phi qua đời, sự nghi ngờ lại hướng mũi dùi về phía mình, bà hoàng muốn lấy lại thiện cảm và lòng tin của ông hoàng thì càng muốn đứa con dị tật kia tránh mặt đi, mỗi lần biết nó để ông hoàng gặp mặt thì luôn gọi đến trách phạt.

Dương Quỳnh ban đầu còn muốn lôi kéo Nguyễn Cảnh và Nguyễn Thịnh về phía mình, định bụng dùng danh phận mẹ nuôi để củng cố quyền lực về sau. Chỉ tiếc hai người hoàng nam này luôn lãnh đạm với ân tình của bà hoàng, trước sau vẫn chưa gọi một tiếng “mẹ”, chỉ cung kính kêu “bà hoàng” hòng giữ khoảng cách. Nguyễn Cảnh còn đặc biệt không thích Dương Quỳnh ra mặt, một mặt từng đứng về phía Nguyên phi, mặt khác lại còn rỉ tai cho em mình là Nguyễn Thịnh tránh xa bà hoàng.

Lôi kéo hoàng nam không được, bà hoàng lại ngấm ngầm lôi kéo hết các phi tần về phía mình, ngoài mặt luôn mực tỏ ra hiền hậu an hoà mà tiến cử người này người khác với chồng, dần dà xoá bỏ hình ảnh bà vợ cả hay ghen ngày xưa, khiến Trung Chính cũng tin tưởng lại dần dà. Dương Quỳnh còn giật dây nhiều vụ phi tần ganh tức mà hãm hại nhau, chính mình lại trở mặt với họ mà ra mặt vào phút cuối để trở thành người hùng cứu nguy cho thế trận hậu cung ngổn ngang tàn độc. Kẻ bị đày, kẻ bị giết, bà hoàng mở rộng quyền thế, nắm trọn thế cờ trong hậu cung. Việt phi về sau được ông hoàng lui tới trở lại, rốt cuộc chỉ sinh được một người con gái, cũng chỉ có thể cố gắng để con tránh khỏi sự hãm hại của Dương Quỳnh.

Thế bà hoàng mạnh, phi tần theo cũng đông. Vậy nhưng người mà cô ta nâng đỡ nhiều nhất là Linh phi lại chỉ sinh được một hoàng nữ, hoàng tộc vì thế mà vẫn vắng bóng hoàng nam. Nguyễn Cảnh và Nguyễn Thịnh thực chất đều đủ khả năng trở thành thái tử, nhưng hoàng thất không thể chỉ dựa vào hai người này, vẫn cần nhiều sự lựa chọn hơn cho người kế vị về sau. Ông hoàng Trung Chính cầu khấn thần phật nhiều nơi, lại không biết vợ mình sau lưng đã hại chết không ít thai nhi còn trong bụng mẹ, hoàng thất tổn hại cũng là điểu dễ hiểu.

Lẽ thường, phi tần có được yêu thương nhiều đến đâu cũng không thể sánh với bà hoàng, bởi chỉ hoàng hậu mới có thể theo vua đi vào lăng thất hay chùa chiền hoàng tộc mà cúng bái, cũng chỉ có bà hoàng mới cùng ra mặt ở mọi dịp gặp gỡ sứ thần. Trung Chính cũng giữ đúng lời hứa ngày xưa, ban phát tiền thưởng vàng bạc hay gấm vóc lụa là đều không để ai có thể vượt qua chính cung hoàng hậu, cả Nguyên phi được yêu quý tột cùng vẫn chỉ được bằng phần bà hoàng mà thôi.

Ông hoàng lại không biết rằng, Dương Quỳnh không chấp nhận cả dấu bằng này, bởi nó dù gì đi nữa vẫn xoá nhòa ranh giới vợ cả và vợ thứ. Đấy là chưa nói tới cung Khiết Liên to đẹp được xây ngay cạnh cung vua, còn Nguyên phi được đặc cách đi khắp nơi trong cung không cần thông qua bà hoàng, tất cả khiến Dương Quỳnh cho rằng ông hoàng không hề nể mặt mình, gợi nhắc nhang khói cúng bái và tiếng trẻ con khóc quấy ở cung Hoàng Dương ngày xưa.

Mỗi lần mơ thấy chuyện xưa như thế, bà hoàng lại đau đầu, bao thuốc Đông thuốc Bắc đưa tới đều không khỏi.

Đêm ở hoàng cung dài thật dài, tóc đen xoã ra quyện vào đêm cũng dài theo nỗi nhớ mong vô vọng. Nhớ hơi ấm của người đàn ông mà mình yêu đến đau lòng, nhớ bàn tay đưa ra trong mơ cũng không chạm nổi tới bóng lưng to rộng kia, nhớ nụ hôn đặt lên trán cùng thủ thỉ yêu thương năm xưa giờ thành lời nguyền rủa cho tim cứ hoài thổn thức, nhớ bàn tay mình vẽ lên cái bụng nặng nề trước mặt mà mỉm cười nghĩ tới cảnh ngày mai tươi sáng với chồng con đủ đầy hạnh phúc.

Nhớ mấy trăm ngàn đêm tối giống nhau, đầu đau nhức như ai cấu vào từng nếp não, bóp vỡ hộp sọ, kéo căng từng dây thần kinh, tụ máu nhức nhối nơi con tim khối óc. Ký ức cứ quay tròn vần vũ, và đêm tối thanh vắng ngoài kia trở thành trời giông bão, phủ xám giấc mơ, giăng làn khói mỏng quấn ngang cổ mình mà thít chặt.

“Hoàng hậu là hoàng hậu, không thể lụi tàn.”

Hoàng hậu không thể khao khát vươn lên, bởi cái ván này đã chỉ nằm dưới hoàng đế mà thôi. Dương Quỳnh chỉ muốn chồng mình hiểu rằng: phi tần kẻ tới người đi, đa tình nay mai chốc lát rồi cũng phải chia đôi dặm đường, ở lại sau cùng chỉ là bà hoàng này với tim yêu đậm sâu khắc khoải, mãi về sau còn vô thức vẽ tay lên chiếc gối thêu chỉ vàng cạnh bên mà oán than đêm dài lắm mộng.

Mà mộng buồn dài đằng đẵng, đâu cần đợi nhắm mắt mới hiện ra.

Advertisements

3 thoughts on “[Áo dài Hà Bắc] Dương Quỳnh: Một.

  1. Thương Hưng quá. Em chợt nhớ đến truyện Sửu hoàng với nhân vật Hoàng Phủ Kiệt. Hắn, vì có khuôn mặt quá xấu mà bị chính mẫu phi hắt hủ. Hắn, là hoàng tử mà chịu đói rét, đói rét đến nỗi phải móc sâu bọ dưới đất mà ăn.

    Đọc đến đây, em cũng thương cho Dương Quỳnh. Khổ quá, tự dày vò dằn vặt bản thân. Tội tình gì phải làm như thế với đứa con rứt ruột đẻ ra. Đau cả con, mà cũng đau cả mẹ….. T_T

  2. Ngay cả người ngồi ở cái ván hậu cao nhất ấy cũng khổ, cái khổ nó quấn lấy con người không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Không thể trách ai ác độc, bạc bẽo, bởi chỉ có ngồi lên cái chỗ của người ấy, ta mới hiểu họ cũng chỉ là những con giun đáng thương bị xéo quằn bởi ghẻ lạnh mà thôi.

    • Đúng thật là quấn lấy từ trong ra ngoài. 🙂 Nếu buông bỏ được như đạo Phật dạy thì có lẽ sẽ bớt khổ, nhưng “lực ly tâm” của cuộc đời thì quá lớn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s